Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải có một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc và đến năm 2030, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho toàn bộ học sinh.

Tại Tuyên Quang, việc đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái số, kết nối với các nguồn tài nguyên học tập mở trong dạy học đã giúp học sinh tiếp cận kho tàng kiến thức toàn cầu. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo)
Ngày 15/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 281/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đây là quyết sách thể hiện tầm nhìn chiến lược, nhân văn, góp phần đưa giáo dục Việt Nam phát triển ổn định, bền vững.
Giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, là chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bức tranh toàn cảnh ấy, sách giáo khoa giữ vai trò hết sức quan trọng, tạo nền tảng vững chắc về tri thức cho thế hệ tương lai. Suốt tiến trình lịch sử giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa luôn gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Trước năm 2020, cả nước sử dụng chung một bộ sách theo chương trình năm 2006, bảo đảm được sự đồng bộ, thống nhất tuy nhiên cũng bộc lộ hạn chế trong việc khuyến khích sáng tạo và đa dạng hóa tài liệu học tập. Đến năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới, với tinh thần “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa”.
Từ năm học 2020-2021, các bộ sách đầu tiên theo chương trình mới được đưa vào sử dụng, bắt đầu từ lớp 1, theo đó cả nước có 5 bộ sách được phê duyệt bao gồm: “Chân trời sáng tạo”, “Kết nối tri thức với cuộc sống”, “Cùng học để phát triển năng lực”, “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục” và “Cánh Diều”.
Thời điểm đó, các bộ sách được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy chất lượng biên soạn, đồng thời mở rộng sự lựa chọn cho giáo viên và học sinh, nâng cao chất lượng dạy học. Tuy nhiên, sau một năm triển khai, qua sàng lọc tự nhiên, từ 5 bộ sách ban đầu chỉ còn lại 3 bộ là “Cánh Diều”, “Kết nối tri thức với cuộc sống” và “Chân trời sáng tạo”.
Đáng chú ý, các nghiên cứu, khảo sát và phản ánh từ giáo viên cho thấy sự khác biệt giữa các bộ sách không nhiều, chủ yếu nằm ở việc sắp xếp kiến thức dạy vào thời điểm nào trong năm học, trong khi giá thành các bộ sách khá cao, khó sử dụng lại, gây áp lực tài chính cho nhiều phụ huynh. Sự tồn tại song song của các bộ sách cũng khiến công tác quản lý, tổ chức dạy học thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong kiểm tra, đánh giá.
Sau 5 năm thực hiện chu trình thay sách (đến hết năm học 2024-2025), những bất cập này càng bộc lộ rõ. Bài toán về hiệu quả, sự đồng nhất trong giáo dục và công bằng xã hội đã đặt ra yêu cầu phải có sự điều chỉnh phù hợp.
Sau 5 năm thực hiện chu trình thay sách (đến hết năm học 2024-2025), những bất cập này càng bộc lộ rõ. Bài toán về hiệu quả, sự đồng nhất trong giáo dục và công bằng xã hội đã đặt ra yêu cầu phải có sự điều chỉnh phù hợp.
Nghị quyết số 281 của Chính phủ đã thể hiện tinh thần cầu thị, khách quan, xuất phát từ thực tiễn để đưa ra định hướng chiến lược: bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.
Chủ trương này không phải là “quay lại quá khứ” mà là sự tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn, kết hợp giữa đổi mới và ổn định tìm giải pháp phù hợp để bảo đảm giáo dục phát triển bền vững trước yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống.
Việc triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc trong thời gian tới không chỉ giải quyết được bài toán về sự đồng bộ mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc.
Trước hết là việc tạo ra sự công bằng trong tiếp cận tri thức bởi lẽ ở nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn và tiếp cận nhiều bộ sách gặp nhiều khó khăn. Nếu cả nước sử dụng một bộ sách chung thì mọi học sinh dù ở vùng miền nào cũng đều được học tập cùng một nội dung, từ đây giảm chênh lệch, tạo cơ hội phát triển bình đẳng.
Việc thống nhất sách giáo khoa còn góp phần tiết kiệm chi phí xã hội. Trong bối cảnh đời sống nhiều gia đình vẫn còn khó khăn, việc phải mua sách mới với giá cao, thay đổi liên tục gây áp lực lớn cho hàng triệu phụ huynh. Chính sách đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh càng khẳng định rõ nét tính nhân văn, phù hợp với tinh thần xây dựng xã hội học tập, không để bất cứ trẻ em nào bị bỏ lại phía sau vì điều kiện kinh tế.
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải có một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc và đến năm 2030, sách giáo khoa sẽ được cung cấp miễn phí cho toàn bộ học sinh.
Bên cạnh đó, một bộ sách chung giúp công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục thuận lợi, minh bạch và khách quan. Các kỳ thi, kiểm tra định kỳ, việc xây dựng ngân hàng đề, việc đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đều có cơ sở thống nhất, từ đó, chất lượng dạy và học được bảo đảm, tránh tình trạng phân tán, mỗi nơi một kiểu.
Chính sách mới khẳng định rõ cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc quan tâm, đầu tư cho giáo dục. Vì Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 không chỉ là việc biên soạn một bộ sách, mà còn bao gồm cả việc hiện đại hóa học liệu, xây dựng hệ sinh thái số, kết nối với các nguồn tài nguyên học tập mở. Điều này sẽ góp phần đưa giáo dục Việt Nam tiệm cận với xu hướng tiên tiến trên thế giới, trong khi vẫn bảo đảm sự phù hợp với đặc thù văn hóa, xã hội của đất nước.
Trong bối cảnh một chủ trương lớn được ban hành, không tránh khỏi có những ý kiến khác nhau. Bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo giáo viên, phụ huynh, học sinh cũng xuất hiện những ý kiến bày tỏ sự chưa thống nhất. Đây là điều hết sức bình thường, cho thấy tinh thần dân chủ trong xã hội. Song đáng lo ngại là một số cá nhân, tổ chức phản động, cực đoan đã lợi dụng vấn đề này để quy chụp rằng “đây là sự trở lại với cơ chế độc quyền”, “áp đặt”, thậm chí là “bước lùi trong cải cách”.
Nổi lên trong số đó là tổ chức khủng bố Việt Tân, ra sức xuyên tạc Việt Nam “độc quyền tri thức". Cả triệu học sinh sẽ học cùng một giọng điệu, cùng một lối diễn giải, cùng một khuôn khổ, rồi rêu rao đây là một cuộc “cách mạng thụt lùi”, cho thấy sự bế tắc trong chính sách giáo dục của Việt Nam.
Những luận điệu này hoàn toàn sai sự thật bởi lẽ việc ban hành một bộ sách thống nhất không phủ nhận giá trị của chủ trương nhiều bộ sách trước đây. Đó là một giai đoạn thử nghiệm cần thiết, giúp nhận diện rõ thuận lợi và khó khăn.
Sau 5 năm triển khai, kết quả cho thấy mô hình nhiều bộ sách không đạt hiệu quả như kỳ vọng, thậm chí gây tốn kém và thiếu đồng bộ. Từ cơ sở thực tiễn ấy, quyết định chuyển sang một bộ sách duy nhất là bước điều chỉnh linh hoạt, hợp lý, đúng với nguyên tắc “đổi mới có kiểm soát, dựa trên bằng chứng và thực tiễn”.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đánh giá: “Việc sử dụng một bộ sách giáo khoa duy nhất không có nghĩa là chúng ta quay trở lại lối giáo dục rập khuôn. Để bảo đảm sự linh hoạt, sáng tạo, cần tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá, lấy người học làm trung tâm. Giáo viên vẫn có thể linh hoạt mở rộng, bổ sung kiến thức từ các nguồn tài liệu khác để phù hợp với từng lớp học. Đây là yếu tố cốt lõi để phát huy tối đa sự sáng tạo, tư duy phản biện của học sinh, từng học sinh ở các vùng miền, tránh hình thức cung cấp kiến thức một chiều”.
Việc một số ý kiến cực đoan tìm cách xuyên tạc chính sách giáo dục của Việt Nam nói chung, vấn đề sách giáo khoa nói riêng cho thấy sự cần thiết của báo chí, các nhà giáo dục và toàn xã hội trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông, cung cấp thông tin khách quan, khoa học để bảo vệ sự thật, bảo vệ chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.
Bên cạnh đó, để chủ trương một bộ sách giáo khoa thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống. Trước hết, công tác biên soạn, thẩm định phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, huy động đội ngũ chuyên gia uy tín, kết hợp với ý kiến từ thực tiễn giảng dạy. Sách giáo khoa không chỉ đáp ứng yêu cầu truyền đạt kiến thức mà còn phải nuôi dưỡng nhân cách, bồi dưỡng kỹ năng, khơi dậy khát vọng, niềm tin và tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ.
Việc thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc gắn với mục tiêu xây dựng nền giáo dục công bằng, bình đẳng, mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức chung, không phân biệt giàu nghèo, thành thị hay nông thôn.
Song song đó, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cần được triển khai rộng rãi, bảo đảm mọi thầy cô đều nắm vững nội dung, phương pháp dạy học theo bộ sách mới. Cần có cơ chế minh bạch để bảo đảm sách đến tay học sinh đúng tiến độ, chất lượng tốt, giá thành hợp lý. Đồng thời việc phát triển sách giáo khoa điện tử và các học liệu số sẽ góp phần giảm chi phí, mở rộng khả năng tiếp cận, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục.
Việc lắng nghe ý kiến góp ý từ thực tiễn là rất quan trọng vì sách giáo khoa dù được biên soạn kỹ lưỡng đến đâu cũng khó tránh khỏi thiếu sót. Cơ chế tiếp thu ý kiến từ giáo viên, phụ huynh và học sinh cần được xây dựng để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện, bảo đảm bộ sách ngày càng tiệm cận với nhu cầu thực tiễn.
Ở tầm vĩ mô, chính sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm 2030 cần đi đôi với việc xây dựng ngân sách bền vững, có lộ trình, tránh áp lực tài chính cho Nhà nước nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi thiết thực của học sinh. Đây là một thách thức không nhỏ nhưng hoàn toàn khả thi nếu có sự chung tay của toàn xã hội, sự vào cuộc của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng.
Quyết định của Bộ Chính trị về việc thống nhất một bộ sách giáo khoa toàn quốc là bước ngoặt lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.
Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước không chỉ là giải pháp kỹ thuật cho giáo dục, mà còn thể hiện tư duy chính trị-xã hội sâu sắc, là bước đi chiến lược không chỉ hướng tới sự công bằng trong tiếp cận tri thức mà còn tạo nền tảng vững chắc cho cải cách giáo dục lâu dài.
Việc thống nhất sách giáo khoa trên toàn quốc gắn với mục tiêu xây dựng nền giáo dục công bằng, bình đẳng, mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức chung, không phân biệt giàu nghèo, thành thị hay nông thôn. Đây cũng là thông điệp về sự đồng lòng, thống nhất, gắn kết cộng đồng, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục.
Với việc hướng tới miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030, chính sách này còn khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với từng học sinh, coi tri thức là tài sản chung chứ không phải trách nhiệm của riêng ai, khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đưa giáo dục phát triển ổn định, bền vững, bảo đảm công bằng và nhân văn.
Qua đó gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về khát vọng xây dựng một xã hội học tập, nơi mọi trẻ em đều có cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng và giáo dục thật sự trở thành động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Hà Nhân (Báo Nhân dân)