21/06/2014 - 21:57

Sa mưa dông, lòng không quên…

 

Thuở nhỏ, sáng đi học, trưa về tôi có nhiệm vụ lùa bảy con bò ra đồng. Cánh đồng quê thuở ấy chưa có kinh mương tưới tiêu chia cắt như bây giờ nên trông mênh mông, bát ngát tận chân trời. Bầu trời như một cái chén khổng lồ úp trên cánh đồng khô hạn sau mấy tháng dài nước rút, không mưa, phơi mình cho nắng đổ, tạo nên bầu không khí oi bức. Đang nắng gay gắt như vậy, đột ngột mây đen kéo về "Cơn mưa đàng Tây mưa dây, bão giật"… Đám mưa đầu mùa trút nước với sấm sét, lốc xoáy... được người dân quê tôi gọi là "sa mưa dông".

Trên cánh đồng, chúng tôi nhìn thấy những con trốt xoáy cực mạnh, tạo nên một cột màu xám đen, to và cao vút ở đường chân trời. Con trốt xoáy cuốn phăng căn chòi lá trên thềm đìa mà bọn chăn bò chúng tôi thường trốn nắng, cuốn hút tất cả tro bụi lớp rạ vừa bị đốt trên mặt đất để tạo thành cột màu đen nối liền đất trời như vòi rồng. Và theo sau thường là những cơn mưa. Người lớn thì ái ngại sa mưa dông bởi những thiệt hại, còn con nít chăn bò tụi tôi chả biết sợ là gì. Đang oi bức, gay gắt, mưa trút xuống, mát quá tha hồ tắm mưa, rủ nhau đi bắt cua, ốc, ếch, cóc…

Những con ốc vùi mình dưới lớp phù sa dày cả tấc và ngủ yên mấy tháng dài từ lúc vừa hết mùa nước nổi, gặp mưa đến là cựa mình thức dậy, chui lên mặt đất để rửa sạch vỏ và bò lểnh nghểnh trên mặt ruộng. Cua đồng ẩn mình trong hang đào sâu dưới mặt đất cũng vội vàng đẩy đùn đất ra khỏi miệng hang để "tắm mưa".

Trên cánh đồng đất cày phơi nắng cả tháng qua, gặp mưa sa, nước xăm xắp, đất mềm ra. Không chỉ con nít cả người lớn cũng đổ ra đồng bắt cua, ốc sau mưa. Chúng tôi căng hàng ngang ba bốn đứa, cách nhau vài mét; tay xách thùng thiếc, chân đi, mắt quan sát, thấy cua, ốc thì cúi xuống lượm bỏ vô thùng, dễ dàng và rất nhiều…

Sau trận mưa đầu mùa, nếu có thêm vài đám mưa lớn nữa thì quê tôi lại vào mùa ếch hội. Ban đêm, ánh đuốc đỏ rực trên đồng, tiếng ếch nhái, ễnh ương kêu vang cùng với tiếng í ới gọi nhau của người đi soi bắt ếch, nhái, rắn, chuột... Chúng tôi lấy vải vụn quấn trên một cọng căm xe đạp và gắn vào một thanh tre làm thành cây đuốc, đốt bằng dầu lửa để đi soi ếch. Ngoài cây đuốc, chúng tôi còn có một thanh tre già vừa cứng, vừa dẻo, dài trên một mét. Một đầu thanh tre được đẽo gọt vừa tay để có thể điều khiển dễ dàng chính xác; đầu kia, phía ngoài mắt thừa ra khoảng một tấc được chẻ tách ra làm ba bốn miếng và niềng banh ra, niềng chặt bằng dây kẽm trông tựa như bàn tay. Công cụ này được chúng tôi sử dụng thành thạo như cánh tay nối dài để bắt ếch.

Bây giờ, ở miền Tây hầu như không còn nghe ai dùng từ "sa mưa dông" để nói đến những trận mưa đầu mùa. Và sau những cơn mưa đầu mùa, trên đồng ốc vẫn cựa mình chui lên mặt đất, cua vẫn cố sức đẩy đùn đất chui ra miệng hang; cóc, ếch nhái reo vang khi màn đêm buông xuống để gọi bạn, nhưng không còn đông đảo đến mức để phải dùng từ "ếch hội; cóc hội" nữa rồi...

Mai Bửu Minh

Chia sẻ bài viết