15/03/2014 - 21:23

Tản văn

Rau xanh đồng bãi

Cũng như bao miền quê khác, làng quê tôi ngày xưa có rau xanh đồng bãi bốn mùa. Rau đồng bãi là rau của thiên nhiên, đời này qua đời khác; dưới làn mưa bụi giêng hai, biết cơ man nào là rau xanh mọc đầy chen chúc cùng ngô, khoai, vừng, đậu …

Trưa học về là chúng tôi rủ nhau ra đồng hái rau. Mỗi đứa xách một cái rổ lớn để đựng. Trời mưa lất phất mấy ngày nên rau lên xanh mượt. Rau hến dưới gốc ngô, cọng trắng nõn nà. Loài rau này nấu canh thì không cần bột ngọt mà nước vẫn ngọt lừ. Rau dền mọc dày chi chít, nhổ cả rễ, rửa sạch nấu cả cây con… Nào rau trai (thài lài), nào rau hến, rau diếp dại non xanh, ngóc đầu ngọn lên như chờ người đến hái.

Những năm "đói mòn đói mỏi", rau má đã cứu giúp làng tôi qua cơn bĩ cực một thời. Rau má mọc la đà sát mặt đất, nhổ một cọng là kéo theo được cả chùm dài ngoằng- đúng là "dây mơ rễ má" ! Rau má luộc hay ăn sống đều được. Đây là món rau "chủ lực" của nhà nghèo bởi ăn rau má không bao giờ thấy ngán! Có lẽ trời thương người nghèo nên mới có loài rau nặng tình nặng nghĩa.

Nhưng chúng tôi thích nhất là đi hái rau khúc về làm bánh. Có rau khúc tẻ và rau khúc nếp. Loại rau khúc tẻ nhỏ lá, xơ nhiều nhưng vị thơm ngào ngạt khó quên. Loại rau khúc nếp có lá to nhưng không thơm bằng. Rau khúc hái buổi sáng sớm về, tước hết gân, lấy phần lá cho vào cối giã nhỏ nhuyễn. Trộn với bột gạo nếp và chút muối cho thêm đậm đà để làm vỏ bánh. Nhân bánh làm bằng bột đậu xanh (bỏ vỏ, ngâm nước, hấp chín và giã nhuyễn). Dàn mỏng lớp vỏ bao và cho nhân vào cùng với thịt ba chỉ thái nhỏ và rắc chút bột hạt tiêu. Nồi bánh tỏa ra một mùi thơm của rau khúc mà không có thứ rau nào thay thế được. Những chiếc bánh khúc màu xanh ngọc thạch đến giờ vẫn in đậm trong ký ức chúng tôi.

Những cây rau già, chúng tôi hái về giúp mẹ nuôi heo. Đó là các loại rau dền cơm, rau chóc, rau diệu mọc xanh bờ đê, xanh cả lối nhỏ đi ra đồng.

Bây giờ nhớ lại, nghe lòng chợt thương chợt nhớ rau của đồng quê nghèo thuở ấy.

THẠCH XƯƠNG BỒ

Chia sẻ bài viết