05/09/2021 - 07:06

Ra phố chiều thứ bảy 

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Những ngày bình yên đó, chiều thứ bảy anh chị không nấu cơm nhà, mà chở nhau ra phố. Con phố ấy rất thân thuộc từ khi hai người còn nhỏ, từ lúc quen nhau - năm anh học lớp 11 và chị học lớp 10. Cứ đi một vòng phố là đi ra biển. Biển của họ thuở mới lớn chỉ là bãi cát dạt xô, những cây rau muống biển cứ tự nhiên phát triển, che khuất thềm cát và nở những bông hoa tim tím. Hồi đó, bãi biển còn có những con còng gió rất lớn, thấy người là vội chạy xuống hang. Anh đã bỏ công đào bắt được con còng gió thật lớn, để rồi chị bảo là tội nó, lại đem thả. Hồi đó, biển rất ít người, gần như không có rác nên có rất nhiều vỏ ốc trôi dạt. Có khi một vài vỏ ốc rất đẹp nằm ở ngay chỗ biển vỗ sóng như thể mời gọi ai đó đem về làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng còn có một vài con vít lên bờ bươi cát đẻ trứng, không ai bắt chúng.

Bây giờ cũng ra biển, nhưng chỉ dừng xe máy ngay quảng trường, ngắm nhìn những con diều bay lên, chứ anh chị không xuống bãi cát. Lại nhớ về hồi xửa hồi xưa, anh và chị lấy tre làm khung, dán giấy báo mới có một con diều để thả lên bầu trời. Con diều giấy là cả một ký ức đẹp.

Người có tuổi thì rất hay nhớ về ký ức, bởi sự nhớ về ấy vô cùng đẹp đẽ. Cứ tính thời gian anh và chị sống với nhau đã 40 năm, thì có biết bao chuyện để nhớ và kể lại. Những câu chuyện kể lại đó anh thuộc lòng như thể đọc đi đọc lại một trang sách. Nhưng chẳng bao giờ anh ngắt lời chị. Chị kể ngày xửa ngày xưa anh học ở trường trung học đối diện nhà chị, chị hay lên tầng lầu nhìn qua khi anh đi học hoặc tan học. Chị nói: “Hồi đó anh ốm và xấu lắm, tóc tai bờm xờm”. Rồi chị kể ngày đám cưới, chị lấy chiến nhẫn đang đeo trên tay đem đến thợ bạc chia ra thành hai chiếc nhẫn cưới. Nhưng hai chiếc nhẫn cưới ấy chỉ ở lại trên tay anh chị hơn hai năm. Ngày sinh con gái lớn, hai chiếc nhẫn đã được bán đi để lo. Giờ thì đôi tay hai vợ chồng không đeo nhẫn cưới, dẫu có thể mua lại dễ dàng.

Có những chiều thứ bảy, anh xếp chương trình thay đổi đôi chút để tạo không khí mới mẻ. Hay kiếm một quán nào đó để chị thỏa sức ăn hàng như thuở đôi mươi. Nhưng thói quen ra phố chiều thứ bảy của anh chị gần như không thay đổi. Giống như anh chẳng nhớ tên đường nhưng đi đúng nơi đến. Cho nên cứ thứ bảy là anh chị reo vui trên con phố và trong cuộc đời anh chị đã có biết bao nhiêu thứ bảy trôi qua. Có hôm anh chị chỉ đi một vòng phố. Đôi khi anh chở chị đi cho biết con đường toàn hoa giấy, hoặc đi chỉ để nhìn cảng biển và đi chỉ để đi và ngắm người qua lại. Không ăn quán thì ghé quán nem mua mang về. Hoặc tìm quán cà phê cũng rất quen ngồi uống nước, kể chuyện đã kể cho nhau nghe biết bao nhiêu lần và giờ này vẫn thích kể.

Căn nhà của anh chị giờ chỉ có hai vợ chồng vì các con lập nghiệp nơi xa. Trước nhà có cái hàng tạp hóa nhỏ, buôn bán chỉ để nghe tiếng người, để thấy con đường trước nhà có xe chạy qua. Để thỉnh thoảng nghe đôi vợ chồng nào đó cãi nhau, sau đó lại làm hòa trong tiếng khóc rấm rứt của người vợ và tiếng xoa dịu dỗ dành của người chồng. Thế rồi chị nhớ lại hồi trẻ, thỉnh thoảng anh chị cũng to tiếng với nhau, nhưng kệ anh, chị chẳng bao giờ nói lại. Cho đến khi cơn giận của anh đã hết, chị bảo cùng đi uống cà phê để “kể tội”. Còn bây giờ căn nhà chỉ có hương hoa của nguyệt quế và hoa hồng len vào mỗi buổi sáng. Buổi tối anh dễ ngủ, sáng anh dậy sớm. Buổi tối chị khó ngủ, sáng chị dậy trễ. Chẳng sao cả. Anh ra đường, khép cửa lại, con đường reo vui cùng anh.

Những thứ bảy ra phố cũng có khi không thuận lợi. Có một thứ bảy, anh lên lịch đi thăm một anh bạn dạy cùng trường thuở trước ở cách nhà khoảng 6 cây số. Hàn huyên tâm sự xong, hai vợ chồng định đi tiếp lên thành phố để ăn bánh ướt đĩa (ăn đĩa tính tiền), nhưng vừa đi được không bao xa thì chiếc xe bị đứt tay ga. Loay hoay ngó trước ngó sau chẳng thấy tiệm sửa xe nào, bỗng dưng một cô gái và một chàng trai cũng đi ngang cung đường này. Vậy là cô gái chở chị bằng chiếc xe của họ; còn chàng trai cùng anh đẩy chiếc xe bị hư tới chỗ sửa cách đó cả hai cây số. Hai đứa nhỏ sau khi hoàn thành việc giúp người thì đi nhanh vào đám đông, để lại cho anh chị một sự cảm kích và cảm động vô cùng.

Cũng có thứ bảy gần đây, anh bảo chị mùa này hoa phượng nở, hay là ra khu đô thị bên kia thành phố chụp ảnh. Chị lắc đầu nói là thời COVID-19, đi lung tung lỡ nó vương vào, khu phố bị cách ly, hàng xóm họ phiền. Thế là đổi hướng, chụp hình mấy cây nho biển trên đường gần nhà đang mùa kết trái. Một thứ bảy khác vào mùa sen nở, anh và chị hăm hở đến một hồ sen rất đẹp, xung quanh có những ngôi nhà lợp bằng tranh. Rốt cuộc khách quá đông, chen một chỗ nhỏ cũng khó. Thôi thì chụp vài cảnh cho vui, rồi ăn vài món ăn dân dã xong đi về.

Thế nhưng thứ bảy này anh và chị không ra đường. Thành phố thực hiện giãn cách xã hội nhằm ngăn ngừa dịch bệnh. Quyết định được thành phố đưa ra vào buổi chiều thứ sáu. Mọi người vội đổ đi siêu thị mua đồ tích trữ, còn anh thì ra vườn, tỉa những cành lá bị sâu ăn. Có mấy con bướm cứ bay vào vườn đập cánh tìm hoa. Anh ngắm mấy con bướm, rồi nói vọng với chị: “Thứ bảy này mình không ra phố em nhé”. Chị đang lui cui trong bếp, rửa mấy cái chén dĩa, chị trả lời: “Thì hết giãn cách mình lại đi cũng được mà”.

Những thứ bảy ra phố cùng anh vẫn ở phía trước, có chạy mất đâu - chị nghĩ.

Chia sẻ bài viết