12/11/2023 - 16:59

Philippines tăng tốc hiện đại hóa quân đội 

Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang về vấn đề Biển Ðông, Philippines đang xét lại các kế hoạch hiện đại hóa quân đội, đồng thời chú trọng mở rộng quan hệ quốc phòng với Mỹ, Nhật Bản cùng một số nước đối tác khác nhằm tăng cường năng lực phòng thủ.

Tăng cường sức mạnh vũ trang

Philippines đã bắt đầu các nỗ lực hiện đại hóa quân đội từ năm 2013 với kế hoạch triển khai dự kiến kéo dài 15 năm. Tuy nhiên, nguồn ngân sách hạn chế khiến nước này không thể thực hiện đầy đủ kế hoạch hiện đại hóa quân đội mang tên Horizon. Phát biểu trước Quốc hội Philippines hồi tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro cho biết trong giai đoạn 1 từ năm 2013-2018, quân đội nước này đã hoàn thành 10% kế hoạch và trong giai đoạn 2 từ năm 2018-2022, họ đã thực hiện được 53% kế hoạch. Trong giai đoạn 3 từ năm 2023-2028 (Horizon 3), quân đội Philippines dự kiến mua các máy bay chiến đấu đa chức năng, hệ thống radar, bổ sung 2 tàu khu trục lớp Jose Rizal, hệ thống tên lửa, máy bay trực thăng và lập hạm đội tàu ngầm đầu tiên. Tuy nhiên, những vụ va chạm gần đây với lực lượng Trung Quốc tại Biển Ðông đang thúc đẩy Manila tăng tốc kế hoạch vũ trang. Ðó là lý do Quốc hội Philippines mới đây đã thông qua kế hoạch mua sắm trang thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động ở Biển Ðông với gói ngân sách 793 triệu USD cho năm 2024.

Thủ tướng Nhật Kishida (trái) và Tổng thống Philippines Marcos. Ảnh: Bloomberg

Thủ tướng Nhật Kishida (trái) và Tổng thống Philippines Marcos. Ảnh: Bloomberg

Theo tiến độ hiện nay, Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ cho biết Bộ Quốc phòng Philippines mới đây đã đặt hàng 3 máy bay vận tải C-130J-30 Super Hercules với thời gian chuyển giao ấn định năm 2026. Manila dự kiến nhận 2 đơn vị tên lửa BrahMos vào tháng 12 từ Ấn Ðộ; thêm pháo hạm lớp Acero vào năm tới theo thỏa thuận với Israel; 2 tàu đổ bộ chở trực thăng của Indonesia vào năm tới; 2 tàu hộ tống của Hàn Quốc vào khoảng thời gian 2025-2026 và 6 tàu tuần tra ngoài khơi cũng của Hàn Quốc vào năm 2028.

Horizon 3 cần khoảng 9 tỉ USD, nhưng chưa rõ chính phủ dự định tài trợ cho chương trình như thế nào. Riêng mảng tàu ngầm, một số nước đã đề nghị hỗ trợ Philippines. Chẳng hạn như Pháp, nước này giới thiệu tàu ngầm diesel-điện Scorpene vào đầu năm 2019 kèm đề xuất giúp Hải quân Philippines phát triển căn cứ ở Zambales. Trong khi đó, Tây Ban Nha đưa ra lời đề nghị ước tính 1,7 tỉ USD để cung cấp 2 tàu ngầm lớp S-80. Hồi tháng 9, Hanwha Ocean của Hàn Quốc cập nhật đề xuất với Manila về 2 tàu ngầm điện-diesel Jangbogo-III.

Bài toán ngân sách của Philippines

Bất chấp quyết tâm của Philippines, kế hoạch Horizon 3 tốn kém bị cho khó thành hiện thực như mong đợi. Hạn chế thứ nhất là về năng lực kinh tế, với ngân sách quốc phòng bị thiếu hụt nghiêm trọng chỉ có thể đủ duy trì quân đội, kế hoạch Horizon 3 được dự báo trở thành gánh nặng lớn về tài chính. Ngoài ra, tình trạng cơ sở công nghiệp quốc phòng của Philippines bị tụt lại phía sau đòi hỏi Manila có biện pháp nâng cao năng lực tổng thể của quân nhân, đặc biệt kinh nghiệm về vũ khí công nghệ cao.

Cuối cùng, do thái độ dao động của Mỹ, Philippines khó có được sự hỗ trợ đáng kể từ Washington. Trong tương lai, các quan chức Mỹ có thể có nhiều lựa chọn tiềm năng để chống lại các hoạt động "vùng xám" của Trung Quốc. Nhưng hiện tại, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine và bây giờ là Israel chống lại Hamas; sau đó có thể là Hezbollah và Iran ở Trung Ðông. Ðây cũng là lý do khiến Trung Quốc cố tình vượt qua giới hạn những tháng gần đây.

Akash Pratim Debbarma, nhà phân tích quốc phòng và không gian vũ trụ của GlobakData, cho biết bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, Philippines vẫn tăng ngân sách mua sắm vũ trang ở mức kỷ lục giai đoạn 2019-2023. Và trong thời gian tới, ông Debbarma dự báo Philippines sẽ duy trì tổng chi tiêu quốc phòng ở mức khoảng 1,1% GDP và tăng ngân sách mua sắm vũ trang ở mức trung bình 20% mỗi năm bắt đầu từ năm 2024. Ðược biết, ngân sách quốc phòng của Philippines năm 2023 là 4,3 tỉ USD, tăng 8% so với năm 2022.

Mở rộng quan hệ quốc phòng

Trước áp lực quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc, Philippines đang bắt đầu đàm phán với Nhật Bản nhằm hoàn tất Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), tạo cơ sở pháp lý giúp tăng cường hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương. Tokyo đã ký các hiệp định tương tự với Anh và Úc trong 2 năm qua. Trong chuyến thăm thủ đô Manila đầu tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo sẽ tiếp tục giúp cải thiện khả năng thực thi pháp luật hàng hải của Philippines, bao gồm cung cấp tàu tuần tra, hợp tác công nghệ và thiết bị quốc phòng. Theo kế hoạch, Nhật Bản có thể hỗ trợ thêm ít nhất 5 tàu dài 97m để giúp Lực lượng Bảo về bờ biển Philippines tăng cường an ninh hàng hải. Philippines cũng là quốc gia đầu tiên trong số 4 nước nhận thiết bị quốc phòng trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 4 triệu USD theo khuôn khổ Chiến lược Hỗ trợ an ninh chính thức (AOS) của Tokyo.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Nhật Bản, Philippines và Mỹ gặp bên lề Hội nghị Shangri-La. Ảnh: Nikkei

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Nhật Bản, Philippines và Mỹ gặp bên lề Hội nghị Shangri-La. Ảnh: Nikkei

Ðặc biệt, cả 2 cũng thể hiện cam kết phát triển liên minh 3 bên trên thực tế với Mỹ nhằm ngăn động thái quân sự tiềm ẩn của Trung Quốc trong khu vực. Trong bài phát biểu đầu tiên của một vị thủ tướng Nhật Bản trước Quốc hội Philippines, ông Kishida cho biết sự hợp tác 3 bên Mỹ - Nhật - Philippines đang được tiến hành để bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Ðông. Ông nhấn mạnh Biển Ðông và Biển Hoa Ðông phải được quản lý bởi luật pháp và quy định, chứ không phải bằng vũ lực. "Nhật Bản quyết tâm dẫn dắt cộng đồng quốc tế hướng tới hợp tác thay vì chia rẽ và đối đầu, đồng thời bảo vệ tự do và pháp quyền bằng mọi giá", ông Kishida tuyên bố và nhắc lại cam kết của Tokyo trong việc bảo vệ một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong khi đó, mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đã được thiết lập từ lâu và ràng buộc bởi các trụ cột chính. Ðó là Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) được ký năm 1951, quy định 2 bên sẽ bảo vệ nhau trong trường hợp một bên bị lực lượng nước ngoài tấn công; Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) được ký năm 1998; Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) ký năm 2014, cho phép quân đội Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Philippines. Những thỏa thuận trên chính là cơ sở pháp lý để hàng ngàn binh sĩ Mỹ cùng các phương tiện được luân phiên đồn trú tại Philippines và cho phép quân đội 2 nước tiến hành các cuộc tập trận chung thường niên, tổ chức huấn luyện quân sự cũng như triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo... Trong số các hiệp định và thỏa thuận trên thì Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng được đánh giá là giữ vai trò trọng yếu, vì nó đưa ra các quy tắc, hướng dẫn và địa vị pháp lý cho quân đội Mỹ khi hoạt động tại Philippines. Trong năm nay, Washington và Manila cũng đã đồng ý mở rộng Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường, cho phép Lầu Năm Góc tiếp cận tổng cộng 9 căn cứ quân sự của Philippines.

Philippines cũng đã ký với Úc Hiệp ước về Quy chế các lực lượng viếng thăm vào năm 2007 và mãi đến năm 2012, Thượng viện Philippines mới chính thức phê chuẩn. Úc hiện là đối tác lớn thứ hai của Philippines xét về an ninh quốc phòng. Trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Úc tới Philippines trong 20 năm qua hồi tháng 9, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thỏa thuận nâng cấp quan hệ 2 nước lên đối tác chiến lược.

Hồi đầu tháng 6-2023, trong một động thái đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines đã có cuộc gặp diễn ra bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La tại Singapore. Đây là cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của 4 nước này. Các Bộ trưởng đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo một nguồn tin ngoại giao, trong số các kế hoạch đang được xem xét có cả tuần tra chung trên biển của 4 quốc gia này ở Biển Đông. Vì vậy, giới chuyên gia đánh giá Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines dường như đang tiến đến hình thành một liên minh 4 bên nhằm đối phó các nguy cơ an ninh tại khu vực.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết