22/09/2024 - 14:34

Nước nổi 

Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY


Nước về

Một buổi chiều ngồi trên sàn nhìn con nước trôi lững thững ngoài sông, cảm xúc của Giang chênh chao. Nước không có chân mà cũng biết đi đi về về. Nước về nhuộm trắng mặt sông, cánh đồng, có khi nước nhảy khỏi bờ lênh láng cả một khoảng sân mà Giang thường bứng bông mười giờ về trồng. 

Mỗi năm nước về một lần. Thời điểm đó, người xứ này quen gọi là mùa nước nổi. Nước mênh mông tràn bờ, có lúc đỉnh điểm, nước dâng lên ngập nửa thân cây tràm trưởng thành. Sau đêm nước ràn rạt chảy về, nhiều vạt cây chỉ còn trơ trọi ngọn xanh trên mặt nước. Điểm xuyết trên bức tranh có phông màu trắng bạc của nước là màu vàng rực rỡ của bông điên điển, màu xanh của cây cối bị nước nhấn ngập, màu nâu trầm của mái chòi lợp bằng lá dừa nước giữa cánh đồng.

Ngày nhỏ, những đêm nước về Giang thường ôm chặt dì, sợ nước nhấn chìm căn nhà nhỏ nằm bên bờ con sông nhỏ dẫn về miệt rừng tràm. Dì nói Giang hãy nghĩ rằng nước về có biết bao chuyện cần phải lo xa tính trước, nhưng nước cũng mang phù sa bồi đắp ruộng vườn, đem về tôm cá. Hoặc nước cũng như một cuộc tắm táp, gội rửa cho sạch sẽ mọi thứ, để bắt đầu một hành trình mới. Dì hay dạy Giang nhìn mọi việc theo hướng tích cực, để đời Giang sau này nhẹ nhàng.

Khi còn thơ bé Giang vẫn nghĩ dì là mẹ ruột của mình. Nhưng mọi người xung quanh nói mẹ Giang đi biệt xứ từ khi Giang còn nhỏ xíu. Những lúc như thế dì chỉ im lặng. Còn Giang cứ mãi ngạc nhiên vì không có ký ức về mẹ. Trong tâm trí Giang đến giờ vẫn chỉ có bóng hình dì. Dì dịu dàng và bao dung Giang vô điều kiện. Giang có lúc nghĩ hay là thời gian làm bóng hình mẹ xa mờ khỏi tâm trí của Giang. Mẹ như con nước, thoáng lại vụt biến, thoáng lại hiện về, mơ hồ không rõ. 

Giang lớn lên cùng dì, qua những đêm canh con nước cùng dì trong căn nhà nhỏ trên bờ sông mà khi mùa nước tới, nước lé đé gần đến sân nhà. Nhà tuy nhỏ nhưng được cuốn nền cao, nên qua bao mùa nước vẫn trụ vững. Chiều chiều Giang hay ra thềm ba ngồi chải tóc. Dì cũng hay ra đó ngồi xõa tóc ra để Giang nhổ đi mấy sợi tóc trắng tóc hư, những sợi tóc bạc màu sương nắng, là chứng cứ cho những năm tháng dì lam lũ lận đận để nuôi Giang khôn lớn nên hình.

Lúc nhỏ, cũng có khi Giang vì tò mò mà hỏi dì rằng: “Mẹ Giang đi đâu vậy dì? Không lẽ dì không biết?”. Dì kéo Giang vào lòng, rồi rơi nước mắt mà không nói gì. Lớn lên, Giang không còn tò mò về mẹ. Có lẽ vì Giang biết có thắc mắc thì cũng không có câu trả lời. Lại thêm Giang sợ dì buồn. Mà hơn hết Giang thấy không cần câu trả lời, vì Giang sống với dì trong đủ đầy thương yêu. 

*   *    *

Năm nay nước nổi đến sớm. Con nước cũng lớn hơn mấy năm gần đây. Từ trước nhà nhìn ra xa xa, Giang thấy trước mắt mình màu nước trắng xóa phủ trùm, mưa lâm râm dai dẳng suốt ngày đêm. Trong không khí có mùi ngai ngái của đất, của nước, có mùi của bông súng trong cái đìa ngập nước sau nhà... Trong nhà thì vẫn ấm cúng với nồi cơm vùi trên bếp và dì lúi húi nấu cho Giang biết bao món ngon. Những ngày nước lên, dì thường rời nhà từ sáng sớm và trở về vào lúc non trưa. Nước về thường mang theo cơ man cá tôm. Giang thích nhất là món cá linh non mà dì thường đem làm mắm hoặc kho mẳn rồi ăn kèm với bông súng. 

Cơm nước xong xuôi, Giang xắn tay lau dọn cái tủ gỗ mấy năm không ngó tới, phủ bụi. Năm nay nước về nhiều, không chừng nay mai nước sẽ lên lắp xắp nền nhà, nước sẽ làm cho cái tủ gỗ cũ kỹ cất mấy thứ đồ đạc linh tinh của dì thấm mục. Dọn đến góc tủ, Giang thấy chiếc hộp gỗ bị bung khóa, bên trong là giấy tờ. Giang cẩn thận xếp những tờ giấy trong hộp thật ngay ngắn cho đến khi tờ giấy cuối cùng - khai sinh của Giang... Cầm tờ giấy trên tay, Giang ngỡ ngàng khi trên khai sinh tên của mẹ Giang chính là tên của dì.

Đêm hôm đó, mẹ ôm Giang và kể cho Giang nghe về người mà mẹ thương, cũng chính là người đã rời bỏ mẹ và Giang vừa tượng hình. Có lẽ là người đó hết thương mẹ. Cũng có lẽ người đó không muốn chịu trách nhiệm cưới xin. Lúc đó mẹ còn trẻ người non dạ lắm, hoảng loạn và cảm thấy tủi nhục, không biết phải đối mặt ra sao với bẽ bàng, chỉ biết là muốn giữ lại con. Trong lúc rối bời, mẹ đã rời quê, tìm cách trú ẩn ở nơi không ai quen biết. Bà ngoại và các cậu dì của Giang đi khắp ngả sông để tìm mẹ. Thấy mẹ không muốn trở về chốn cũ, nhà ngoại đã hợp sức cuốn nền cao, mua khoảnh ruộng, cất cho mẹ Giang ngôi nhà nơi này... Khi còn trẻ, mẹ không muốn kể câu chuyện của mình ở nơi mà mẹ bắt đầu cuộc sống mới, nên ai có hỏi thì nói là dì của Giang. 

Mẹ ôm Giang, khẽ khàng vuốt tóc Giang và xin lỗi vì mẹ đã không có can đảm đối diện với quá khứ bị bỏ rơi trong bàng hoàng buồn tủi của mình. Giang òa khóc. Có gì đáng giận hờn đâu khi bấy lâu nay Giang được yêu thương nâng niu và chưa bao giờ có cảm giác không có mẹ. Bây giờ, hạnh phúc tròn đầy khi Giang gọi “Mẹ ơi!”. 

Giang ngồi bên mẹ, bên mâm cơm mẹ nấu mùa nước tràn đồng...

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nước nổi