29/06/2024 - 20:34

Nơi trái tim trú ẩn 

Truyện ngắn: Nhược Quân


Người ta nói Đà Lạt là thành phố của những trái tim trú ẩn. Khi yêu nhau người ta tìm lên Đà Lạt, không phải vì đi thăm thắng cảnh này nọ, mà để có nhau trong trập trùng thông xanh, trong se lạnh của mùa. Người ta cũng nói Đà Lạt không phải là nơi để đến đó một mình. Nhưng Nhung lên Đà Lạt một mình. Cô lễ tân khách sạn đưa chìa khóa phòng cho Nhung, còn mắt Nhung thì mãi lơ đãng nhìn ra ngoài. Đó là Hồ Tuyền Lâm đang phủ một màu khói bạc. 

Cô lễ tân bắt chuyện: "Mùa này rừng lá phong đẹp lắm chị ạ, chị có đăng ký đi không?". Nhung gật đầu, ở rừng lá phong đó có một Đà Lạt mưa. Rừng phong đó gợi nhớ những kỷ niệm và những cơn mưa cũ làm nao lòng người trở lại. Rừng lá phong ẩn sâu trong cánh rừng bên kia hồ, dường như những cây lá đỏ ấy muốn tạo cho người tìm đến một cảm giác khám phá, một cảm giác chinh phục.

Đà Lạt với Nhung là kỷ niệm, là những nao nức vỡ lòng của tình yêu. Hồi nhỏ, Nhung mường tượng Đà Lạt như một thung lũng với những bông hoa nở khắp, sương mù bay giăng trôi. Lần đầu tiên Nhung theo anh lên Đà Lạt là lúc Nhung 20 tuổi. Nói là theo anh, chứ thực ra lúc đó đi một chuyến xe 16 người, kiểu du lịch mà mọi người gọi là ghép đoàn. Khi đó Nhung chưa bao giờ lên Đà Lạt. Khi đó, Nhung vừa tốt nghiệp, chuẩn bị những ngày đi kiếm việc. Khi đó, Hoan, cô bạn học cùng nhà trọ, rủ Nhung: "Mình đi Đà Lạt đi, không thôi chẳng bao giờ có cơ hội". Nhà hai đứa ở hai nơi, Hoan ở miền Trung, còn Nhung thì ở miền Tây. Hai cô gái có hai chất giọng mà khi nói ra ai cũng biết đang ở nơi nào, thành đôi bạn thân thiết khi cùng chọn cái nghề mầm non này. Mà đâu riêng gì hai đứa là người xa xứ, ngôi trường ở thành phố này đa phần là những cô sinh viên mọi nơi tụ về, cách nói của các vùng miền trộn vào nhau mãi cũng quen.

Anh là hàng xóm đúng nghĩa, vì nhà anh ở gần nhà trọ Nhung và Hoan thuê. Mỗi ngày ra ngõ đều gặp nhau, chào nhau, đôi khi anh đem qua phòng cho hai đưa vài món đồ lặt vặt. Phòng bị hư bóng đèn, nhờ anh sửa. Phòng có con cóc nhảy vào, hai đứa la hét ầm ĩ gọi nhờ anh bắt… Anh là hướng dẫn viên du lịch, thỉnh thoảng sau những chuyến đưa khách đi đây đi đó, anh mang quà về, chủ yếu là đồ ăn. Những món anh trao Nhung đúng là lạ với cô gái miền sông nước: bánh hồng ở Quy Nhơn, bánh ít lá gai Bình Định, bánh cáy Thái Bình, bánh gai Thanh Hóa hay kẹo cu đơ ở Hà Tĩnh. Nghe Nhung với Hoan kháo nhau chuyện đi Đà Lạt, anh nói: "Để mừng hai đứa tốt nghiệp, anh chiêu đãi chuyến đi Đà Lạt cùng đoàn". 

Đà Lạt ngày Nhung hai mươi tuổi đón cô bằng cơn mưa vùi. Mưa thì miền Tây quê Nhung nhiều vô kể, nhưng mưa trong lần đầu đi Đà Lạt thì thật là dai dẳng dễ ghét. Anh nói: "Vậy mình đi chơi mưa nghe". Vậy là tranh thủ 1 buổi đoàn khách tự do mua sắm trong lịch trình, Hoan thì ngủ vùi, sáng sớm anh thuê một chiếc xe máy, mua hai chiếc áo mưa. Anh chở Nhung đi trong mưa Đà Lạt. Anh phóng xe đi qua bao nhiêu con đường lớn nhỏ, cho đến khi dừng lại bên quán cà phê nhỏ bên bờ hồ. "Đây là hồ Tuyền Lâm. Bên kia hồ có một rừng lá phong. Lát tạnh mưa mình thuê thuyền đi qua đó em nhé". Nhung không hiểu tại sao lại đồng ý đi cùng anh qua bên kia hồ. Mưa ngưng, nhưng mưa còn đọng trên lá cây, mưa còn thấm vào từng ngọn cỏ dưới bước chân hai người. Một cảm giác rất mê hoặc khi những tia nắng le lói bắt đầu xuất hiện, chúng xuyên qua rừng lá phong với những chiếc lá màu đỏ. Ở nơi đó, anh đã lấy điện thoại chụp cho Nhung những tấm ảnh đẹp diệu kỳ. Và họ quyết định chụp chung với nhau một tấm. Trong cảm giác kỳ diệu đó, Nhung trượt chân vì bước phải một mảng rêu còn ẩm ướt. Anh níu Nhung kịp và khoảnh khắc đó, môi họ vô tình hay cố ý, Nhung cũng không thực rõ và cũng không muốn biết rõ, đã chạm nhau.

Một tuần sau khi từ Đà Lạt về, Nhung được nhận dạy học ở một ngôi trường vùng ven thành phố. Còn anh thì sau đó không làm hướng dẫn viên du lịch nữa, chuyển ra tận Hội An làm việc ở một khu nghỉ dưỡng. Tình yêu hai đứa thật chông chênh, giống như câu thơ của nhà thơ Du Tử Lê: "Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi". Anh cười: "Bây giờ có công nghệ, cứ mở máy ra là hai đứa mình đã nhìn thấy nhau". Nhung thầm thì: "Nhưng chỉ là nhìn thấy nhau". Thành phố nhộn nhịp lắm, còn Nhung sau giờ làm thì trốn vào căn phòng nhỏ của mình, dù bao quanh Nhung cũng có bao nhiêu lời săn đón. Còn anh, ở nơi phố cổ tấp nập du khách, với công việc mỗi ngày gặp biết bao người mới mẻ, có một người con gái nào ngoài Nhung xuất hiện không?

Có lúc anh đang bận với một đoàn khách nào đó đến từ một địa danh nào đó xa nửa vòng trái đất, Nhung gọi cho anh, máy của anh chỉ có những âm thanh tít tít làm Nhung chông chênh. Đôi lần trong chông chênh đó, Nhung muốn buông bỏ.

Hai đứa có một lời hẹn trở lại Đà Lạt vào mùa rừng lá phong nhuộm đỏ. Đó là lý do Nhung đến đây. Nhung đến mà không báo cho anh biết, cũng chẳng có một dòng nào trên facebook. Đôi khi tình yêu cũng cần một cảm giác rất mơ hồ về nhau.

Anh nói "Không ai lên Đà Lạt một mình". Và Đà Lạt hôm nay không mưa. Nhung lên phòng cất hành lý, trở xuống. Anh đã đợi Nhung ngay quầy lễ tân tự bao giờ. Anh đã giữ lời hứa và anh đến đúng như thế. Không kịp cho Nhung hỏi tại sao anh có mặt ở đây, anh nắm tay Nhung, rất dịu dàng cùng Nhung bước ra ngoài. Đà Lạt hôm nay nắng dịu dàng. "Ăn sáng xong mình ra rừng phong em nhé".

Hôm nay rừng lá phong đẹp lắm, Nhung ngắm những chiếc lá cứ chao reo óng ả. Rồi Nhung ngắm nhìn anh, Nhung ngắm tình yêu xa của mình với hạnh phúc ngập tràn. Nhung bắc tay làm loa, hét vang vọng cả cánh rừng: "Không ai được lên Đà Lạt một mình".

Chia sẻ bài viết