“Những chuyến đò” viết về hình ảnh những nhà giáo - những “người lái đò” cần mẫn chở bao thế hệ học trò đến bến bờ tri thức bằng văn phong mộc mạc, giàu cảm xúc. Tuyển tập truyện ngắn và tản văn của tác giả Phạm Thị Thúy Kiều do NXB Giáo Dục ấn hành trong những ngày đầu năm 2010.
Phạm Thị Thúy Kiều là cô giáo đang dạy ở một trường vùng sâu của thành phố Cần Thơ. Những trải nghiệm trên bục giảng, những kỷ niệm với các thế hệ học trò đã được thể hiện trong từng trang văn bằng lối viết giản dị và chân thành. Chính chất liệu sống ấy đã đem đến cho người đọc cảm giác gần gũi, bởi hầu hết đã từng trải qua một thời cắp sách. Tuyển tập xúc động với hình ảnh những thầy cô giáo tâm huyết với nghề, yêu thương và quan tâm học trò; với trăn trở về những hoàn cảnh vì cái nghèo mà phải bỏ học.
 |
|
Trong truyện “Cái tâm với nghề”, nhân vật xưng tôi đọc được mẩu tin trên báo rằng: Nguyễn Văn Gạo học trò cũ của cô, một sinh viên nghèo được chọn là một trong mười gương mặt tiêu biểu của phong trào “Sống mãi tuổi 20” thì những ký ức về cậu học trò năm nào ùa về. Thời trung học, Gạo là học sinh cá biệt luôn bị thầy cô phàn nàn vì lơ là việc học, hay ngủ gục trong lớp, không chú ý nghe giảng bài. Cô giáo rất bị “dị ứng” và khó chịu với Gạo. Một lần đến thăm nhà Gạo, cô giáo mới biết gia cảnh Gạo rất khổ, cha bị bệnh nằm liệt giường, bốn đứa em nheo nhóc. Gạo phải thức khuya đi giăng câu, soi ếch sáng sớm mang ra chợ bán để phụ mẹ lo cho gia đình. Cô giáo đã ân hận: “Bài học giáo dục mà tôi dạy học sinh là phải biết quan tâm đến những người xung quanh mình... Vậy mà tôi: hỉ, nộ, ái, ố lại rò rỉ ra từ một nhà mô phạm” (trang 11). Còn với tình yêu thương học trò trong truyện “Những con hạc giấy”: Linh là cô giáo chủ nhiệm của Ngọc Giàu một học sinh lười học, hỗn hào, thường xuyên đánh nhau. Khi cô Linh đã tìm đến nhà Giàu một căn nhà chòi giữa “xóm nhà chòi” và biết hoàn cảnh của Giàu: Mẹ bị tật nguyền còn cha thì vì làm ăn thất bại rượu chè be bét, hay đánh đập, chửi rủa mẹ con Giàu. Ngọc Giàu chỉ còn biết gửi gắm ước mơ của mình vào những con hạc giấy: “Em mong gia đình em hạnh phúc như ngày xưa, ba em không còn mắng chửi hai mẹ con em nữa!” (trang 101). Cô giáo đã cùng các bạn trong lớp xếp tặng Giàu thật nhiều con hạc giấy để đem đến cho em niềm tin cuộc sống..., ươm mầm trong em hy vọng về một tương lai tươi đẹp. Tấm lòng của cô giáo khiến Ngọc Giàu trở nên ngoan hiền và lo học.
Trong “Hãy tha thứ cho em!” làm người đọc xúc động vì tấm lòng nhân hậu của ông giáo già đã dành dụm số tiền lương ít ỏi đóng tiền cho cô học trò đi học vì hoàn cảnh gia đình cô rất khó khăn. Ấy vậy mà cô lại không thích thầy vì sự chậm chạp, già nua và nghĩ rằng thầy “hay soi mói” đời tư của cô. Khi thầy bệnh nằm liệt giường cô cũng không đến thăm. Mãi cho đến khi biết sự thật, cô ăn năn đã muộn, thầy đã vĩnh viễn ra đi.
Những nhân vật thầy cô trong “Những chuyến đò” toát lên phẩm chất cao đẹp, từng ngày vẫn miệt mài bên trang giáo án, trải lòng mình dạy dỗ học sinh, nhiệt thành chăm bẵm bao mầm non tươi xanh của đất nước.
Tản văn và truyện ngắn trong “Những chuyến đò” có văn phong mộc mạc, bình dị như chính cuộc đời của những nhân vật nhà giáo tràn đầy hơi thở của cuộc sống. Tác giả đã ví von:
“Thầy cô như những chuyến đò
Mỗi năm một chuyến đưa trò sang sông”.
Đăng Huỳnh