Vòng Bắc Cực đang trở thành tâm điểm chú ý chưa từng có của địa chính trị toàn cầu khi quan hệ giữa các nước có lợi ích liên quan trở nên căng thẳng và bị chia rẽ. Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích kêu gọi duy trì hợp tác và coi đây là nhiệm vụ cấp thiết giữa thời điểm diễn ra
cuộc chạy đua bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá ở khu vực.

Sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu có thể khiến các quốc gia Bắc Cực phải chịu những rủi ro nghiêm trọng về kinh tế, môi trường và sức khỏe.
Về địa lý, Bắc Cực bao gồm một nhóm các vùng lãnh thổ nằm trong ranh giới tưởng tượng gọi là Vòng Bắc Cực. Ở trung tâm của vùng này là đại dương đóng băng trên bề mặt vào mùa đông và tan một phần vào mùa hè. Phần lớn Bắc Cực được tạo thành từ băng trôi nổi với diện tích bề mặt trung bình khoảng 10 triệu km2. Nhưng với tình trạng nóng lên toàn cầu hiện nay, các vùng băng ngày càng bị bó hẹp. Khi băng tan, hành lang vận chuyển tự nhiên nằm giữa Siberia và Alaska, nối liền eo biển Bering với biển Barents đã xuất hiện, thu hút sự chú ý của nhóm quốc gia Vòng Bắc Cực cũng như những bên quan tâm khác.
Trong số 8 quốc gia gồm Na Uy, Thụy Ðiển, Nga, Phần Lan, Ðan Mạch, Iceland, Canada và Mỹ, không bên nào sở hữu Bắc Cực. Thay vào đó, chính phủ các nước thực hiện quyền lãnh thổ và kinh tế theo luật pháp quốc tế. Năm 2008, Cục Khảo sát Ðịa chất Mỹ ước tính 22% trữ lượng dầu khí chưa được phát hiện của thế giới nằm ở phía Bắc Vòng Bắc Cực. Ngoài ra còn có các nguồn thủy sản, mỏ khoáng sản và kim loại quan trọng nằm trong lãnh thổ của mỗi nước Bắc Cực mà họ có thể khai thác.
Quan hệ ngoại giao lạnh nhạt ở Bắc Cực
Năm 1996, các bên liên quan lập Hội đồng Bắc Cực như nền tảng cho đối thoại nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các chính phủ, cư dân bản địa và những người khác sinh sống trong khu vực. Ngoài hội đồng nói trên, có 13 quốc gia khác quan tâm đến Vòng Bắc Cực và đóng vai trò như quan sát viên, trong đó có Ðức, Trung Quốc và Ấn Ðộ.
Những năm gần đây, các mối liên hệ khoa học và ngoại giao ở Bắc Cực liên tiếp bị ảnh hưởng trước sự gia tăng cạnh tranh giữa các cường quốc. Ở phía Nam, việc Nga tiến hành sáp nhập Crimea vào năm 2014 và phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022 khiến quan hệ hợp tác quân sự và quốc phòng giữa Mát-xcơ-va và các quốc gia Bắc Cực khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng như Tổ chức Hiệp ước Bắc Ðại Tây Dương (NATO) rơi vào bế tắc. Trong khi đó, từ năm 2019, Mỹ từ chối ký thông cáo chung của cuộc họp hội đồng về các thách thức trong khu vực đã làm đảo lộn cân bằng giữa khối các nước Bắc Cực phía Tây. Từ cuối năm ngoái, căng thẳng bùng lên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ cứng rắn trước ý định mua lại vùng tự trị Greenland của Ðan Mạch và đưa Canada trở thành tiểu bang của Mỹ. Dù các đề xuất bị xem là bốc đồng và có phần siêu thực, nhưng nó phản ánh sự thay đổi mang tính bước ngoặt của Mỹ với Bắc Cực.
Theo chuyên gia chính trị Will Greaves, khu vực hiện tồn tại 3 cực địa chính trị là “Bắc Cực Á - Âu” do Nga thống trị, “Bắc Cực châu Âu” của các nước Bắc Âu cùng bán đảo Scandinavia và một “Bắc Cực Bắc Mỹ” đang leo thang căng thẳng giữa Canada, Mỹ và Greenland. Nói về cục diện hiện tại, chuyên gia này cho biết các quốc gia NATO ở Bắc Cực về cơ bản là phản đối Nga, nhưng chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Trump kết hợp chủ nghĩa phủ nhận biến đổi khí hậu mới là một trong những yếu tố chính dập tắt hy vọng đạt được đồng thuận giữa Washington và các đồng minh phương Tây.
Mối đe dọa hiện hữu
Cùng với biến chuyển của bầu không khí chính trị, môi trường ở Bắc Cực cũng đang thay đổi. Theo Cơ quan Biến đổi Khí hậu EU Copernicus, diện tích bề mặt băng biển toàn cầu hằng ngày, bao gồm diện tích nước biển đóng băng và nổi trên bề mặt ở cả 2 vùng cực đã giảm xuống mức thấp chưa từng có vào đầu tháng 2 là 16,04 triệu km2. Trong đó, diện tích băng biển Bắc Cực thấp hơn 8% so với mức trung bình, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp có diện tích thấp kỷ lục. Vào mùa đông, lượng băng biển ở khu vực cũng ít hơn khoảng 1,4 triệu km2 so với trung bình 30 năm. Trước tình hình này, một số người dự đoán một mùa hè không có băng ở Bắc Cực có thể xảy ra vào năm 2050 do lượng khí thải nhà kính tiếp tục tăng.
Một mặt, băng tan đem lại cơ hội kinh tế khi mở ra tuyến đường thương mại mới. Năm 2020, có hơn 1.000 tàu chở hàng đi qua tuyến đường “con đường tơ lụa địa cực”. Hiện tại, Nga là quốc gia kiểm soát hành lang này với doanh thu không nhỏ. Nhưng đi kèm lợi ích đó còn có những thách thức cho con người và hệ sinh thái. Một nghiên cứu cho thấy băng vĩnh cửu do biến đổi khí hậu tan chảy trên khắp Nga, châu Âu và Bắc Mỹ có thể dẫn đến sự cố cơ sở hạ tầng, gián đoạn vận tải và hàng hóa trên đất liền, giảm chất lượng nước, đe dọa an ninh lương thực và tăng nguy cơ tiếp xúc nhiều hơn với bệnh tật và chất gây ô nhiễm. Tất cả vấn đề trên diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Bắc Cực kéo dài hàng thập kỷ với tốc độ nóng lên nhanh gấp 3 đến 4 lần mức trung bình toàn cầu. Trong đó, địa chính trị có liên quan rất lớn và theo nhiều cách, nó làm sao lãng tầm nhìn dài hạn khỏi những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
MAI QUYÊN (Theo DW, fondationtaraocean)