Truyện ngắn: TRẦN VĂN THIÊN
Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa lam. Lúc đó, mẹ đang cặm cụi hái mớ rau má mọc ven khe nước bên vườn, bé Gạo vẫn chưa tan học. Khi quay trở lại lối vào gian bếp, rổ rau từ tay mẹ rơi xuống vương vãi cùng tiếng kêu thất thanh. Lửa cứ dâng ngùn ngụt hệt như đêm tối trời thuở nọ, trong cơn say quên trời đất, cha đã đốt cây rơm giữa vườn, rồi nhảy vào biển lửa. Đến khi mẹ và Hội từ trong nhà thấy cháy, vội chạy ra sân thì gió từ sông cuồn cuộn hóa thành những đôi cánh lửa choáng ngợp. Mẹ gục xuống triền cỏ tranh, đôi mắt đớn đau bỏng rát. Rồi neo lại trong Hội ánh nhìn ấy mãi đến sau này.
Cũng nhờ mẹ quay vào kịp thời, nên lửa chưa tràn sang ngôi nhà ngói màu rêu. Gian bếp bên hông nhà, cách một lối đi hẹp mẹ kê những chiếc chum đất cũ. Chậm chút nữa có thể ngôi nhà cất giữ một phần đời Hội đã không còn. Ngôi nhà hướng ra nhánh sông bao la gió, trước hiên cha đã đắp nổi năm xây ngôi nhà, rồi sơn lên màu đỏ như dấu son in vào đời người. Bao nhiêu năm màu sơn đã bạc theo thời gian, cũ như cái chõng tre kẽo kẹt mẹ đặt ngoài hiên nhà, như vành giếng mòn dưới gốc ổi già li ti hoa trắng.
Từ ngày cha về với khói sương, mẹ lặng im như chiếc bóng. Cho đến một buổi chiều Hội thấy mẹ lúi húi cuốc đất, vun luống, gieo hạt trồng hoa trước nhà. Những triền hoa cánh bướm vàng như mê hoặc. Sân nhà bừng lên ấm áp bởi sắc vàng tựa ánh nắng mùa xuân, xua hết mưa đông và gió rét mịt mù. Đàn chim cổ trắng cứ độ đầu xuân lại gọi nhau về ríu rít bên những triền hoa. Sớm chiều mẹ lặng lẽ bầu bạn cùng hoa cỏ, chắt chiu những mùi hương ủ vào cánh gió nao lòng. Mảnh sân nhà từ tay mẹ thành chốn về làm tổ của chim chóc, nơi từng cánh hoa, vạt lá đều được mẹ trọn lòng nâng niu.
Lúc gian bếp bị cháy, Hội vẫn đang ở trên một chuyến tàu phương xa. Những ý nghĩ chấp chới trong đầu Hội, cùng những lời tự vấn xoáy vào lòng anh thăm thẳm. Bao tháng ngày lang bạt, liệu có nơi nào cho anh một giấc ngủ trong veo không chút mộng mị, một giấc ngủ đủ sâu tựa dòng sông phẳng lặng chảy vào đêm rộng dài?
Có lần len mình giữa những nẻo đường chật cứng, vô tình lướt qua một anh bảo vệ đang ngủ mê trên chiếc ghế dựa tạm bợ bên vỉa hè, mặc ngoài kia ồn ã khói bụi, Hội ước mình có thể ngủ dễ dàng như thế. Những cơn mơ không đầu không cuối làm Hội thường tỉnh dậy vào giữa đêm, chập chờn và ngơ ngác. Cố ru mình trở lại giấc ngủ nhưng Hội chỉ bất lực nhận ra một vùng trống rỗng trong anh. Vùng trống rỗng ấy cứ loang rộng ra, hòa vào đêm tối và nhấn chìm anh vào đó. Đối diện với bóng đêm, Hội có cảm giác thân thể này chẳng còn thuộc về mình. Ký ức vương đầy trong tâm trí, tựa những mảnh vải vụn đủ màu mà cha đã hất tung lên trong cơn say.
Tiếng máy may của mẹ vẫn thường vô thức vang lên trong Hội. Đó là thanh âm thân thuộc đã bện sâu vào giấc ngủ ngày thơ bé của anh, trong từng đêm mẹ thức khuya may áo. Những đêm trăng mười sáu, Hội thường bắt gặp ánh trăng loang loáng in trên từng nếp áo mẹ may bên cửa sổ. Giữa những thước vải mịn màng như được dát vàng bởi ánh trăng, đôi tay mẹ nhịp nhàng trong từng đường kim mũi chỉ. Vài sợi tóc của mẹ khẽ bay bay giữa vuông trăng lấp lánh. Ngoài triền đê gió thổi, nhánh sông như được dệt thành một dải vàng mênh mang.
Nhưng cũng có nhiều đêm tiếng máy may im bặt, Hội chỉ nghe thấy tiếng mẹ lén giấu nước mắt vào đêm tối. Cha chệnh choạng về nhà trong cơn say thường trực, hơi men ngập ngụa của cha khiến Hội ám ảnh. Tiếng chửi bới từ cha như xé cả đêm trăng thành từng mảnh vụn, ánh trăng vỡ ra bao mảnh thủy tinh nhói buốt. Hội không ngủ được, cứ nằm nôn nao và run rẩy đến khi tiếng cha ở bên ngoài ngưng lại, cũng là lúc cha vùi vào giấc ngủ sau mớ hỗn độn từ cơn say do nghiện rượu không lối thoát.
Phải chăng chứng mất ngủ của Hội dần hình thành từ bao đêm như thế? Để rồi sau này, Hội đã gặp một người tưởng rằng có thể khiến anh dứt ra khỏi cơn mất ngủ triền miên, lần đầu tiên trên chuyến tàu đi qua miền trăng sáng. Nhưng rốt cuộc, người đàn ông ấy đã chọn một chuyến tàu khác ngang qua đời mình, một lối rẽ không định kiến và kỳ thị.
* * *

- Lần này chú Hội đừng đi xa nữa, ở lại với con và bà nhé!
Bé Gạo thủ thỉ trong lòng Hội, giọng nói tựa tiếng chuông ngân.
Mẹ nhặt được Gạo bên bờ sông vào một đêm trăng sóng sánh bến cũ. Từ dạo chỉ còn một mình, vào những đêm trăng, mẹ hay ra sông ngồi nhìn nước chảy. Bao lớp sóng ngân ngấn nhuộm ánh trăng vàng, nối đan thành dải lụa bàng bạc trải đến vô tận. Lúc mẹ phát hiện ra Gạo được bọc bên trong mảnh vải ướt sương đêm, thì đàn kiến đã bắt đầu kéo đến bởi mùi sữa ngọt vương trên da, tóc Gạo. Người ta bỏ lại em bên bến hoa điệp vàng, nơi mẹ thường neo lại con thuyền cũ. Mẹ kể lúc bế em lên, những cánh hoa điệp mảnh mai còn đậu trên thân hình bé bỏng của Gạo. Nên lúc làm khai sinh cho em, mẹ đặt tên em là Điệp, còn Gạo chỉ là tên gọi trìu mến ở nhà.
Hội tự hỏi nếu không có vụ cháy, bao lâu nữa anh mới quay về. Khi vắng mặt anh ở nhà, mẹ và Gạo liệu sẽ còn trải qua điều gì bất trắc? Sẽ thế nào nếu lửa bùng lên khi mẹ và Gạo đang ngủ say bên trong, Hội rùng mình không dám nghĩ tiếp. Bao nhiêu năm mải miết cùng những chuyến tàu, Hội nhận ra mình đã trở thành một kẻ hèn nhát trốn chạy chính mình và quá khứ. Để rồi dẫu có dừng chân ở bất cứ phương trời nào, trong từng đêm trơ trọi anh cũng đều bị vây hãm bởi cái bóng vô tận và lạnh lẽo bởi sự tự phủ nhận. Cớ gì đôi chân phải tìm đến những miền đất xa lạ, để không một ai biết anh? Tất cả sự dịu dàng của anh đáng ra phải dành cho mẹ và Gạo, những người mà dẫu anh có thế nào, cũng mỏi mòn dõi mắt ra sông, đợi thấy anh về nơi bến cũ.
Mẹ vén đám lá phủ ven con đường đất dẫn ra sông, mùa này sầu đông nở tím ngát khung trời. Hội đi sau mẹ, bước chân bồi hồi vương hoa nắng chao nghiêng buổi hoàng hôn. Mộ của cha ở ven bờ sông thao thiết gió, hướng mặt về phía bóng làng khói sương choàng lên những nếp nhà lặng lẽ. Hội cuối xuống thắp một nén hương cho cha. Chợt như hiện lên ánh mắt cha hướng về mẹ, về làng - mảnh đất mà cha đã ăn đời ở kiếp. Gió sông dịu đằm hương phù sa tựa những bàn tay vỗ về, xua đi hết bao khắc khoải đời người dâu bể.
Mẹ ngồi bên cha, cạnh triền hoa cánh bướm mẹ đã trồng thật nhiều quanh mộ. Những cánh hoa như thắp ánh vàng sưởi ấm giấc ngủ của cha. Ráng chiều tô bóng mẹ tựa vào mộ cha, khiến những câu hát một thời chợt rưng rưng vọng lên trong Hội: “Mẹ ơi, con đã già rồi/ Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con/ Mẹ ơi, con đã già rồi/ Con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa… Ngày xưa, bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng/ Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành”. Hội nhận ra dẫu cha có tệ bạc thế nào với mẹ, mấy mươi năm ròng mẹ chưa bao giờ bỏ rơi cha. Mẹ đã lẳng lặng tự xóa hết những vết thương ngang dọc lòng mình, nhờ ngọn gió sông lau khô nước mắt, nhờ hoa cỏ, đất đai quê nhà giữ niềm mong nhớ khôn nguôi. Chỉ có Hội bao năm vẫn để mình chìm sâu vào chiếc bóng quá khứ, đã đành lòng quay gót rời đi, rồi lạc lối ở những miền đất anh không thuộc về.
Dường như chẳng nỡ để mẹ phải vò võ một mình, số phận đã mang bé Gạo về trong vòng tay mẹ. Vậy mà Hội đã bỏ lại tất cả để mải miết đi tìm những thứ xa xôi. Có nơi nào trên thế gian cho ta vững lòng an trú hơn đất quê? Hội đứng trước dòng sông, khẽ cúi đầu tạ lỗi con nước xuôi phù sa man mác. Soi khuôn mặt gió sương lên dòng sông xứ sở, Hội nhận ra chính mình vẹn nguyên.
* * *
Đêm nay, những dải trăng trải vàng bờ sông vắng, tràn qua khung cửa sổ rọi vào chiếc máy may của mẹ. Khung cảnh ấy khiến tâm trí Hội ngược về những đêm trăng soi bóng mẹ may áo thuở xưa. Bất giác anh thấy lòng nhẹ bẫng. Chiếc máy may tự bao giờ phủ bụi bởi mắt mẹ đã không còn tinh tường. Từ ngày mai, Hội sẽ ngồi vào chiếc máy may ấy. Anh sẽ nhóm lại giấc mơ thuở nhỏ, là được may áo bên ánh trăng những đêm trời gió nhẹ, như mẹ đã từng như thế. Hội sẽ sống chân thật với chính mình.
Ngày mai, anh sẽ không còn để bé Gạo gọi anh là “chú”. Hội sẽ nhận bé Gạo làm con gái, sẽ dịu dàng nuôi lớn Gạo. Trong ngôi nhà góc nào cũng thênh thang ký ức, Hội muốn dành cả bốn mùa yêu thương cho mẹ và Gạo. Anh sẽ cùng mẹ ươm những triền hoa quanh nhà, ủ vào gió sông bao thơm thảo. Sẽ cùng bé Gạo ngắm những cánh chim rẽ nắng về tổ ấm, khi hoàng hôn vừa giăng trước thềm.
Nhìn vào trong nhà, mẹ và Gạo đã tắt đèn đi ngủ. Hội nằm trên cánh võng trước hiên đón gió. Giữa tiếng côn trùng râm ran ngoài đồng nội, nghe lao xao tiếng gió lùa khóm lá nhuộm đầy trăng. Đêm nay, Hội sẽ ngủ một giấc dài trong veo không mộng mị. Và buổi sớm mai, anh muốn được đánh thức bằng tiếng gà quê lảnh lót, bắt đầu một ngày mới xanh ngời.