DUY KHÔI (lược ghi)
Sân khấu Việt Nam hiện nay đang chịu nhiều thách thức, đặt ra những bài toán khó đòi hỏi các nhà quản lý, người làm nghề phải đi tìm lời giải.

Cảnh trong vở cải lương “Cánh buồm ngược gió” của Nhà hát Tây Ðô. Ảnh: DUY KHÔI
Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam (khu vực phía Nam) tổ chức ở TP Cần Thơ mới đây, bài phát biểu của nhà viết kịch, TS Nguyễn Ðăng Chương, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của hội, đã khái quát khá toàn diện về thực trạng sân khấu hiện nay. Ðó cũng là nỗi trăn trở chung.
Ðầu tiên, theo TS Nguyễn Ðăng Chương, thực hiện chủ trương sắp xếp lại bộ máy trong các đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều địa phương đã sáp nhập, sắp xếp bộ máy đối với các đơn vị nghệ thuật mang tính cơ học dẫn đến tình trạng nghiệp dư hóa, phong trào hóa nghệ thuật chuyên nghiệp. Do thiếu hụt nhân lực, một số đơn vị phải đưa diễn viên kịch sang diễn chèo, diễn viên chèo sang diễn cải lương, diễn viên chuyên nghiệp làm tuyên truyền thông tin lưu động... Tình trạng này làm thui chột kỹ năng biểu diễn của diễn viên, xóa nhòa ranh giới về những nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của các loại hình nghệ thuật trong quá trình sáng tạo.
Hằng năm, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, các địa phương, đơn vị nghệ thuật đều tổ chức, thi diễn nhiều loại hình sân khấu. TS Nguyễn Ðăng Chương nhấn mạnh: Nếu nhìn vào số lượng vở diễn đạt giải, chúng ta có thể nói: Nghệ thuật sân khấu đang ở thời kỳ phát triển rực rỡ và đạt được những thành tựu đáng ngạc nhiên. Thế nhưng thực tế diễn ra lại khác! Nhiều vở diễn đạt giải nhưng khi biểu diễn phục vụ công chúng lại không có người xem, đành phải để vào kho lưu giữ. Phải chăng sự đánh giá về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm của nhiều hội đồng chấm giải còn có khoảng cách và độ chênh rất lớn với nhận thức thẩm mỹ và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả? Phải chăng nhiều đơn vị nghệ thuật đang giới thiệu với công chúng những sản phẩm nghệ thuật mà đơn vị có chứ chưa phải là những sản phẩm mà khán giả cần?
Sân khấu trong nhiều năm qua rất thiếu vắng tác phẩm đề cập về đề tài đương đại, thời sự. Ông Chương lấy ví dụ, trong 27 vở diễn tham gia Liên hoan Chèo toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào tháng 10-2022, chỉ có một vở diễn duy nhất phản ánh về cuộc sống đương đại, còn lại là chủ đề lịch sử, dân gian, dã sử, truyền thuyết và danh nhân. Sân khấu ngày càng ít vở diễn hay vì đang rất khan hiếm kịch bản hay. Cũng do đó mà mỗi lần tham dự liên hoan, nhiều đơn vị nghệ thuật phải dàn dựng lại kịch bản cũ, có kịch bản đã 30-40 năm trước.
Có thể nói, đội ngũ tác giả sân khấu hiện tại thiếu về lượng, yếu về chất. Hơn 10 năm qua, 2 cơ sở đào tạo nghệ thuật lớn nhất cả nước là Trường Ðại học Sân khấu - Ðiện ảnh Hà Nội, Trường Ðại học Sân khấu - Ðiện ảnh TP Hồ Chí Minh không tuyển được học viên theo học chuyên ngành Biên kịch sân khấu. TS Nguyễn Ðăng Chương chia sẻ, để là một tác giả thành danh, người cầm bút phải hội tụ đủ những yếu tố cơ bản bao gồm: năng khiếu bẩm sinh, phương pháp, kỹ năng, thủ pháp trong nghệ thuật biên kịch; sự khổ luyện, tình yêu nghề và khát vọng đam mê sáng tạo; sự trải nghiệm thực tế để tích lũy vốn sống; bản lĩnh nghề nghiệp và lòng dũng cảm. Nhưng, hội tụ được những điều này, không dễ!
Có thể nói, thực trạng trên đây của sân khấu Việt Nam đã tồn tại từ khá lâu. Lãnh đạo Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đưa ra hai giải pháp then chốt là xin cơ chế đặc thù để nhà nước tài trợ thực hiện Ðề án bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ tác giả sân khấu. Năm 2023, Hội sẽ triển khai xây dựng Ðề án về chiến lược phát triển khán giả cho sân khấu.