12/04/2026 - 06:33

Đáy sông... 

Đênh loạng choạng bước tới rồi đổ ập lên giường, mùi rượu nồng nặc. Ngay lập tức Mùng bật dậy ẵm đứa con mới ba tháng tuổi lên, không thôi chồng đè lên con. Bốn đứa cả thảy nằm chen chúc trong căn nhà gió thổi bốn bề. Chúng là kết quả sau mỗi lần Đênh về thăm nhà rồi lại đi biền biệt. Mỗi lần về, người đàn ông bụi bặm, râu tóc rậm rịt bước vào xoa đầu mấy đứa con, tỉnh bơ cảm thán: "Lớn vậy rồi sao? Ủa! Đứa nào đây? Mẹ đâu rồi?". Sau đó Đênh nằm vật ra sàn nhà, thong thả nhìn mấy đứa con thơ thẩn tự chơi trong nhà. Mùng đi bán cá ở chợ, vừa về tới nhà là quẳng đôi quang gánh xuống, chỉ kịp vén lại mớ tóc lòa xòa, rồi lao vào bếp.

Mùng vừa vét chum gạo vừa hỏi đứa lớn ở nhà làm gì mà chưa nấu cơm. Thằng bé nói: "Tại em sốt, khóc quá. Con dỗ em suốt". Mùng đỡ lấy đứa út, nhưng từ sáng đến giờ Mùng chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng thì lấy đâu có sữa cho con. Hôm nay chồng về, Mùng muốn chạy ra chợ mua gì đó ngon ngon nhưng khổ nỗi tiền trong túi chẳng còn mấy đồng. Đênh dang tay chân ra giữa nhà làm một giấc cho đến lúc tụi nhỏ dọn cơm. Nhìn mấy con cá khô, Đênh thở dài bảo:

- Ở biển quanh năm đến máu còn mặn chát, vậy mà lên bờ rồi vẫn phải ăn cá biển.

- Con anh hằng ngày còn chẳng có cá khô mà ăn. Muốn ăn ngon thì đưa tiền đây! Sao, lại không còn đồng nào à? Lại cá độ chứ gì?

Đênh gãi đầu, ngồi bệt xuống hôn hít các con. Đênh biết đây là cách duy nhất làm dịu lòng Mùng. Chỉ cần thấy chồng nựng nịu các con là bao nhiêu hằn học trong lòng Mùng nguôi ngoai. Tụi nhỏ quá thiệt thòi khi thiếu vắng bóng dáng người cha suốt cả năm dài biền biệt. Nên Mùng không nỡ gằn hắt người đàn ông vô trách nhiệm. Ai cũng bảo "Chồng tệ thế thì đẻ làm gì cho lắm?". Mùng có muốn đẻ đâu. Nhưng Đênh như một cơn bão biển, đến quăng quật con thuyền rồi đi.

***

Tõm!

Suốt nhiều ngày nay dù lúc thức hay đuối quá mà chìm vào mê man, Mùng đều nghe thấy âm thanh đó vang lên trong đầu. Rõ như người ta gõ chuông. Như tiếng búa nện vào khối kim loại.

Trong giấc ngủ mê mệt của một người mẹ thức khuya dậy sớm, buôn thúng bán bưng nuôi bốn đứa con nhỏ, Mùng đã không nghe thấy tiếng con rơi xuống nước. Khi tỉnh dậy, nhìn qua lỗ hổng sàn nhà thấy ngay cả mặt nước cũng lặng thinh như thể chẳng can dự gì đến sự biến mất của đứa nhỏ mới hơn ba tháng tuổi. Sau khi điên dại bới tìm con khắp nơi trong căn nhà trống trước trống sau, Mùng ngồi chết lặng bên lỗ hổng sàn nhà, mặc miệng đời xôn xao bên tai bàn tán. Mùng chỉ lặng lẽ dõi theo cơ quan chức năng và các đội cứu hộ đang tìm kiếm. Vẳng nghe đâu đó có người nói: "Thôi! Thôi! Đừng ai nói gì nữa, người ta bảo khi cha mẹ chết đi chôn vào lòng đất nhưng con cái chết đi thì chôn vào lòng cha mẹ. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con đâu. Con Mùng nó ngồi kia thôi nhưng hồn vía đã chìm dưới đáy sông rồi".

Tõm!

Rất nhiều ngày sau sự ra đi không vết dấu của thằng nhỏ, Mùng vẫn còn nghe thấy âm thanh ấy mỗi đêm. Nhất là lúc áp tai mình xuống sàn nhà nghe cá tôm dưới sông quẫy đạp. Mùng tưởng như đấy là tiếng quẫy đạp của đứa con bé bỏng. Tiếng ai đó lại vọng bên tai. Mùng ơi, còn ba đứa con, phải đứng dậy mà sống tiếp. Nhìn ba đứa nhỏ ngồi co ro ở góc nhà, nhai những chiếc bánh mà hàng xóm mang cho, Mùng cũng muốn sống tiếp. Nhưng rồi từ đâu một đội ngũ với hàng chục chiếc điện thoại chĩa vào mặt Mùng, họ hỏi đi hỏi lại về câu chuyện ngày hôm đó. Mùng lên cơn sốt, mê man trong tiếng lay gọi của các con. Bọn trẻ chắc đã đói bụng rồi. Nhưng Mùng không thể nào ngồi dậy, cho đến khi đám trẻ lay mạnh, vừa lay vừa khóc. Mùng bừng tỉnh, vụt dậy chỉ thấy bên cạnh mình là lỗ hổng. Một lỗ hổng bằng hai gang tay giờ cứ rộng ra mãi, mênh mông như sông như biển. Sau này hàng xóm đã sang ghép lại sàn nhà cho mẹ con Mùng. Nhưng sao mỗi lúc nhìn vào đó, Mùng vẫn thấy một lỗ hổng hoắc huơ.

Người ta nhét từng xấp tiền vào tay Mùng. Mùng không biết làm gì với số tiền của người tốt ở khắp nơi gửi tới. Dù trước đó đêm nào Mùng cũng ước, nếu có tiền mình sẽ làm cái này, cái kia. Sẽ sửa nhà cho khỏi dột, sẽ mua quần áo mới cho con, sẽ dẫn các con ra chợ ăn một bữa thật ngon. Sẽ mua đất trên bờ, xây một căn nhà nhỏ thôi, mở sạp hàng be bé buôn bán qua ngày. Tụi nhỏ đến trường cũng gần và an toàn hơn. Nhưng bây giờ Mùng không muốn lên bờ sống. Làm sao Mùng có thể sống cuộc đời ổn định bình yên như thế khi đứa con bé bỏng, tội nghiệp của mình còn ở một khúc sông nào đó.

“Tôi muốn mua một chiếc ghe nhỏ. Mấy mẹ con men theo sông mà bán buôn kiếm sống” - Mùng nói thế khi có ai đó hỏi về dự định tương lai. “Còn tụi nhỏ thì sao? Trẻ con phải đến trường. Cả đời chúng không thể trôi dạt như đám lục bình mãi được”. Ai đó nói như thế lúc cầm lược chải lại mớ tóc rối bời của Mùng. Ai đó nắm lấy bàn tay gầy guộc của Mùng nói "Sẽ ổn thôi". Ai đó đóng cánh cửa nhà Mùng để những ống kính và câu hỏi lặp đi lặp lại xoáy vào nỗi đau của Mùng không lọt vào. Ai đó bảo nhau kiếm lấy nắm lá, đun một nồi nước xông để tắm gội cho mẹ con Mùng. Phải gột rửa bụi bặm, buồn đau mà sống tiếp. Những tha thiết, dịu dàng như liều thuốc lay dậy từng mạch máu trong Mùng. Cuối cùng Mùng cũng đã nghe lời phải: Rời sông thôi. Lên bờ mà mà bắt đầu một cuộc sống mới. Như cái cây phải bám vào đất mà sinh tồn. Cứ ở mãi nơi này, hằng ngày nghe nước chảy dưới sông cũng đủ làm lòng người kiệt sức.

Chính quyền địa phương vận động hỗ trợ mẹ con Mùng một mảnh đất nhỏ dựng nhà. Bà con xóm giềng xúm nhau quuyên góp. Người vài chục, vài trăm. Người bao xi măng, người vài khối cát, thêm số tiền của nhà hảo tâm cảm thương... Cuối cùng mẹ con Mùng cũng có một căn nhà nho nhỏ. Đêm cuối cùng ngủ trong căn nhà sàn ven sông, Mùng cất tiếng hát ru khe khẽ. Bao lâu rồi Mùng không hát ru con? Chị nhớ ra bao năm qua mải vật lộn với cơm áo gạo tiền nên đứa nhỏ kia hình như cũng chưa từng được nghe mẹ ầu ơ con cò con vạc. Đêm nay, tiếng hát ru của Mùng vỗ về những khổ đau.

Ngày Mùng về nhà mới có mang theo một ít đất sông về đổ trước nhà trồng một rặng sao nhái. Tụi nhỏ bắt đầu đến trường trong khi Mùng bận rộn với sạp hàng nho nhỏ trước nhà. Rổ rau tập tàng, trái cây đúng vụ, muối mắm, xà bông đủ cả. Thỉnh thoảng còn có thêm rổ trứng gà, mớ cá khô hàng xóm gửi nhờ bán. Khách đến, khách đi, hỏi han chuyện trò an ủi cũng khiến lòng Mùng nhẹ nhõm.

Thỉnh thoảng Mùng vẫn mơ thấy cá tôm dưới đáy sông cõng mây trắng bồng bềnh…

Truyện ngắn: Vũ Thị Huyền Trang

Chia sẻ bài viết