Đông chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng đi tìm nhà Toàn. Tới chỗ ngã ba, Đông phải hỏi thăm mới định hướng được đường đi. Đông nói lần gần nhất qua nhà Toàn là khi Toàn đi lấy chồng. Qua nhà nhưng Đông không vào dự đám cưới mà ngồi ở cái quán nước đầu đường, chỗ quẹo vô nhà Toàn. Mới đó mà hơn tám năm rồi. Mau thật!
Hồi còn đi học tôi và tụi bạn thường đến nhà Toàn chơi nên cung đường này trở nên thân quen suốt thời cấp III. Vậy mà bây giờ tôi không tài nào nhớ nổi. Con đường đất đỏ, lầy sền sệt mỗi khi vào mùa mưa nay đã thành đường bê tông. Nhà Toàn nằm ở một ngã rẽ trong vô số ngã rẽ trên con đường này nên chúng tôi lấy bụi chuối làm dấu; cứ đến bụi chuối, quẹo vào là ngay chóc. Bây giờ bụi chuối không còn nữa. Nhà tường cao san sát nên chẳng biết lấy gì để định vị.
Nghe tiếng gọi, Toàn nhoài người khỏi võng, ngó ra trước cửa:
- Trời ơi, bà Lan, ông Đông. Nay sao tới đây?
- Nhớ bà nên đi tìm. Khỏe không?
- Khỏe. Vô nhà ngồi nè hai người. Để tôi đi nấu nước trà. Trời ơi! Biết bao lâu mới gặp được hai người
Giọng Toàn vẫn trong veo như xưa, chỉ có điều trông Toàn tiều tụy nhiều. Khuôn mặt gầy sọp và đôi bàn tay chai sần, khô khốc.
Toàn đặt con lên võng rồi chạy xuống bếp nhóm lửa, dáng vẻ nhanh nhẹn như hồi học cấp III. Thằng bé xa vòng tay mẹ khóc ré lên, mắt dáo dác. Nó quay qua quay lại, không thấy mẹ, lại càng khóc to hơn. Toàn vừa dỗ con, vừa bế nó xuống bếp...
Tôi và Đông theo sau Toàn. Mặt Đông buồn xo, không nói một tiếng, khác hẳn với giọng huyên thuyên suốt mấy chục cây số qua đây. Đông lặng im kỳ lạ. Đông nhìn Toàn một lúc lâu rồi chợt hỏi:
- Cuộc sống của Toàn thế nào? Ông xã Toàn làm ở đâu?
- Cũng ổn. Ổng làm cho một công ty ở trên huyện. Cuối tuần mới về. Tui ở nhà với ba mẹ chồng, lo cho hai ông bà. Ông cưới vợ chưa?
- Rồi. Ba năm rồi. Vợ tui là Mai, hồi xưa học lớp B đó.
- À, nhớ rồi. Cũng đẹp đôi đó ông. Còn bà Lan sao rồi?
- Vẫn vậy, sắp thành hàng bảo tồn rồi bà ơi! Ông Đông có vợ nhưng vẫn còn nhớ thương bà lắm đó- Tôi nháy mắt đùa. Đông nhìn tôi, cười hết cỡ thợ mộc.
- Xạo! Ổng mà thương tui thì đâu có cưới vợ - Toàn nguýt Đông, tay với lấy cái bánh xốp đưa cho con. Thằng nhỏ vẫn thút thít.
***
Hồi đó, tôi và Toàn ở chung phòng. Đông thì ở dãy dành cho nam, phía đối diện. Đông thích Toàn nên mỗi lần về nhà có đồ ăn là mang qua cho hai đứa. Toàn học giỏi lại là hoa khôi của trường nên nhiều anh ngấp nghé, hay tìm cớ qua phòng chơi. Mỗi lần như thế, phía bên kia Đông lại đi ra đi vào, cứ như ngồi trên đống lửa dù lần nào khách vừa về là Toàn mang trái cây qua cho Đông. Thấy vẻ mặt khó chịu của Đông, tôi hay an ủi:
- Ông cứ an tâm. Ai thích Toàn thì kệ, miễn tụi mình có trái cây ăn mỗi ngày là được rồi. Dù gì thì tui vẫn ủng hộ ông mà!
Đông có tài vẽ tranh. Căn phòng mười hai mét vuông của tôi và Toàn treo đầy tranh của Đông vẽ tặng. Đông vẽ đẹp nên đám con gái trong trường cũng đến tìm Đông tối ngày. Nhưng Đông chỉ thích Toàn. Đó là tâm sự của hắn với tôi vào ngày Lễ Tình nhân năm lớp 12. Hôm ấy, hắn đã đạp xe hai mươi lăm cây số lên thị trấn mua bó hoa hồng thật to về tặng cho Toàn. Nhưng xui sao, ngay bữa đó ba Toàn phải nhập viện mổ ruột thừa nên Toàn về nhà. Cuối cùng, tôi nhận hoa giùm Toàn. Đến khi Toàn lên thì hoa đã héo queo héo quắt rồi!
***
- Hồi đó, tui đi làm công nhân ở Sài Gòn. Ổng thì đi học. Tết năm đó, ổng theo mấy đứa bạn sang nhà tui chơi, thấy tui ưng bụng rồi hỏi cưới luôn. Hổng biết xui khiến thế nào tui gật đầu cái rụp mới ghê chứ! - Toàn hồn nhiên kể về cuộc hôn nhân hiện tại. Miệng Toàn lúc nào cũng cười nhưng mắt buồn kinh khủng. Đông cũng cười, nụ cười gượng gạo, y như ngày Toàn đi lấy chồng.
Tốt nghiệp cấp III, suýt nữa thì Đông đã cưới Toàn nếu như không có ông thầy bói. Ổng bảo tuổi hai đứa không hợp. Cưới nhau về nhà trai sẽ sạt nghiệp. Thế là ba mẹ Đông phát hoảng, cương quyết không cưới Toàn cho Đông. Đông van xin hết lời nhưng "Ba mẹ có mình tui. Nhà có mấy cái vuông tôm mà chẳng ai tiếp. Tui phải đỡ đần ba mẹ. Hồi đó, tui cũng tính trốn đi với Toàn mà thương ba mẹ tui quá, cũng thương ba mẹ Toàn nữa, nên thôi
" - Đông kể vậy với tôi trên đường đến nhà Toàn.
Chồng Toàn làm ở trên huyện. Chuyện gì cũng được chỉ có mỗi tội hay bồ bịch. Lương tháng thì chẳng bao nhiêu nên có tháng chồng Toàn phải về xin tiền vợ. Toàn khuyên mãi, khóc lên khóc xuống mà vẫn cứ vậy. Ba mươi lăm cây số dù đường có trải nhựa cũng quá xa với một Toàn- người phụ nữ quanh năm chỉ biết làm giồng và chăm đứa con bị thiểu năng. Bà mẹ chồng thì cũng khắc nghiệt có tiếng. "Thuyền theo lái, gái theo chồng, cuộc sống của tui hết ngày này qua ngày khác đều đều như vậy nên dần dần cũng quen. Lúc này nhà chồng vừa xong vụ dưa nên tui mới được về đây chơi vài bữa"- Toàn nói, mắt buồn mênh mang như con nước ban chiều trôi ngang nhà.
Ba giờ chiều kém, vợ Đông gọi điện sang nói với giọng eo éo, bảo Đông về gấp để cho tôm ăn. Đông ừ ừ, bảo:
- Em nhờ ba giùm anh. Cả tiếng đồng hồ nữa anh mới về tới.
- Anh đi đâu dữ vậy? Một tiếng nữa không về tới nhà là biết tay tôi!
Vuông tôm nhà Đông hai vụ gần đây đều thất, lỗ đâu gần ba trăm triệu đồng. Vợ Đông như muốn phát điên vì tiền toàn vay ngân hàng. Vụ này mà tôm chết nữa thì có nước treo ao, chờ ngân hàng siết nợ. Đông cũng muốn điên theo vợ, nhất là khi vợ cứ nheo nhéo suốt ngày. Ba năm nay, Đông không đi đâu khỏi nhà quá hai tiếng đồng hồ mỗi khi không có vợ, trừ lúc đi chở thức ăn cho tôm.
- Trong ba đứa chắc có mình bà là ngon nhất. Có việc làm ổn định, sống ở thành phố, biết đủ thứ. Chứ như tui bây giờ có biết gì đâu ngoài sên vuông, rải thức ăn cho tôm
- Đông thở dài.
Tôi gật đầu, tự nhủ: Chắc tại mình chưa lấy chồng!?
***
Thời cấp III, mỗi lần có trăng là chúng tôi hay kéo ghế ra ngồi giữa cái sân bóng mini sát nhà trọ. Rồi mỗi đứa thay phiên nhau kể chuyện cười, chuyện gia đình. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng được cái đứa nào cũng hiểu và thương nhau. Tôi nhớ, có lần cũng vào tháng Tư như thế này, lúc chuẩn bị làm hồ sơ thi đại học, ba chúng tôi bắc ghế ngồi giữa sân bóng, tôi mở lời:
- Tui sẽ thi ngành bác sĩ nhưng không biết có đậu không. Mà đậu rồi không biết ba mẹ tui có nuôi nổi không. Tui nghe nói học bác sĩ thì tốn kém lắm
Toàn ngậm ngùi:
- Nhà tui đông em, ba mẹ tui cũng già rồi chắc không nuôi nổi tui học nữa đâu. Nhưng tốt nghiệp xong tui cũng thi thử ngành sư phạm, không đậu chắc tui đi làm công nhân. Tui muốn kiếm tiền chữa bệnh cho ba tui.
Đông thì chia sẻ:
- Tui muốn làm họa sĩ nhưng ba tui cứ bảo về phụ ổng nuôi tôm. Tui sẽ ráng thi đậu, rồi thuyết phục ba mẹ cho đi học. Như vậy chắc là được
Đêm ấy, dưới trăng, chúng tôi cùng mường tượng ra con đường của cuộc đời mình, con đường phía trước mà mình sẽ qua. Đứa nào cũng biết rõ con đường ấy không bằng phẳng nhưng vẫn đầy khát vọng, tưởng chừng như không ai ngăn được. Bây giờ, mỗi đứa đã rẽ một ngã khác nhau. Mỗi lần về quê đi ngang những ngã ba rẽ vào nhà hai đứa bạn, tôi thường tự hỏi chẳng biết Đông và Toàn có còn nhớ những con đường thênh thang của một thời đã qua