20/04/2014 - 14:51

Tản văn

Những bờ tre xanh rì…

 

Trên đường chiều muộn, bất chợt gặp những bờ tre bao bọc quanh làng. Hình ảnh quê hương lại hiện về day dứt. Hàng tre xanh rì ấp ôm, chở che người dân làng tôi chân đất đầu trần từ thế hệ này đến thế hệ khác, khiến không ít người ngẩn ngơ tự hỏi như nhà thơ Nguyễn Duy đã từng hỏi:

"Tre xanh
Xanh tự bao giờ?"

Chẳng ai biết tre có tự khi nào, chỉ biết khi lớn lên hình ảnh cây tre đã khắc sâu vào tâm khảm qua những câu chuyện cổ tích của bà, của mẹ. Một cây nêu huyền bí biết xua đuổi loài quỷ dữ, một chàng Gióng dùng roi tre giữ gìn từng tấc đất quê hương. Hình ảnh lũy tre xanh đầu làng in đậm trong ký ức. Và những tiếng gió reo trong từng bụi tre gai làm xao động cả trời chiều, khiến không ít người chợt thèm được nghe tiếng kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau giữa trưa hè oi ả.

Hồi ấy, chúng tôi thường hay ra bờ tre lấy những ngọn tre gai mang về làm củi. Lũ trẻ ham chơi thường tranh thủ ngồi dưới những bụi tre gai gấp những chú cào cào lá tre. Rồi chúng tôi nằm sõng soài trên đất, dưới tán tre xanh rì, đưa mắt nhìn những chú cào cào lá tre tung tăng giữa nền trời xanh biếc trong những tiếng cười rộn rã cả một triền đê….

Tôi thích nhất là được cùng ba ra bờ tre chọn những tre tốt nhất mang về dựng lại mái nhà hay gác lại cái chòi vịt của mẹ. Ba hay để dành một cây tre "chiến" nhất làm sào chống qua những con rạch ngoằn ngoèo trong mùa nước nổi.

Tre còn cho má tôi nghề đan nón, đan rổ thúng để có tiền cho tôi mua tập sách, bút mực. Tôi vẫn thường cùng mẹ vót vành tre những trưa hè oi ả. Những lúc bị má rầy la, tôi thường tìm đến với bờ tre như để được chia sẻ.

Giờ đây, cuộc sống ly hương tất bật nhưng những khi trên đường đời, gặp cảnh nắng gõ trên đầu, xung quanh ồn ào náo nhiệt, tôi bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay vì nhớ bóng mát hàng tre êm đềm một thuở…

NGUYỄN CHÍ NGOAN

Chia sẻ bài viết