Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, từ lâu là nơi hội tụ của giới nhà sư Phật giáo, các nghệ sĩ nổi tiếng, các cư dân nói tiếng Myanmar cũng như các đầu bếp nấu những món cà ri ngon nhất trong khu vực. Nơi đây được xem là cốt lõi văn hóa của Myanmar.

Cổng một đền Trung Quốc ở trung tâm Mandalay. Ảnh: SCMP
Tuy nhiên ngày nay, dọc theo các tuyến đường tại Mandalay, người ta dễ dàng nghe thấy tiếng nhạc Hoa reo vang khi mọi người tập Thái cực quyền. Điều này vô hình trung cho thấy Mandalay đang mất dần đi truyền thống của mình trong bối cảnh người Hoa nhập cư định hình thành phố này theo cách riêng của họ.
“Tôi cảm thấy rằng tôi không còn là cư dân của Mandalay nữa. Họ (người Hoa) mới trông giống như cư dân của Mandalay. Họ có tiền nên họ có quyền lực” - nhà báo Nyi Nyi Zaw phàn nàn.
Sự thay đổi của Mandalay đã phản ánh sự hiện diện của Trung Quốc trên khắp khu vực Đông Nam Á vốn phát triển cùng với sức mạnh kinh tế và quân sự của Bắc Kinh. Dự kiến, sự hiện diện của Trung Quốc tại Mandalay sẽ được mở rộng trong bối cảnh Bắc Kinh thúc đẩy sáng kiến “Vành đai, Con đường” nhằm kết nối các quốc gia Á-Âu thông qua các tuyến đường bộ và đường biển. Mandalay nằm cách tỉnh Vân Nam của Trung Quốc khoảng 300km và là cửa ngõ thương mại, giao thông và cả buôn lậu mang tầm vóc khu vực.
Người Hoa đổ xô đến các nước Đông Nam Á từ nhiều thế kỷ qua. Trong khi hầu hết trong số họ di cư đến khu vực chỉ với một ít hành lý, nhiều người hiện đến đây với một lượng tiền mặt và kiến thức nhất định. “Trong số 10 doanh nhân hàng đầu ở Mandalay, có đến 7 là người Hoa” - Win Htay, phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Mandalay, cho biết. Theo ông này, người Hoa tại Mandalay sở hữu mọi thứ, từ các cửa hàng mì nhỏ lẻ đến các tòa nhà thương mại đắt tiền. Ông Win Htay ước tính, khoảng 60% nền kinh tế của Mandalay, gồm cả các ngành công nghiệp chủ chốt, đã rơi vào tay người Hoa.
Trước tình hình trên, làn sóng chống lại người Hoa đã nổ ra ở Mandalay. Theo đó, các phim hoạt hình, hài kịch cũng như văn học đã không ngần ngại gọi Myanmar là “Cộng hòa Trung Quốc Liên bang Myanmar” và xem Mandalay là thành phố Vân Nam. Thậm chí trong ca khúc nổi tiếng The Death of Mandalay, tác giả đã than vãn: “Thành phố nơi tôi sinh ra hiện không còn ở đó, những người hiện sống trong thành phố này là ai?”.
Từ lâu, cộng đồng người Hoa đã tồn tại ở Mandalay. Song, một làn sóng người Hoa mới đổ xô tới vùng đất này sau những vụ cháy lớn tại đây trong những năm 1980. Và khi Myanmar mở cửa vào những năm 1990, các doanh nhân Trung Quốc đã tận dụng lợi thế lãi suất thấp tại quê nhà trong khi lãi suất cao ở Myanmar để đầu tư vào bất động sản, trong khi một số người Hoa khác tham gia vào các lĩnh vực như buôn bán ngọc bích hay buôn lậu ma túy. Do người nước ngoài không được phép sở hữu đất hoặc hưởng các đặc quyền khác tại Myanmar, một lượng lớn người Hoa để có quyền công dân đã hối lộ cho các quan chức di trú Myanmar hoặc làm giả giấy tờ. Kết quả là, giá trị bất động sản tại Mandalay gia tăng, buộc nhiều người dân địa phương di chuyển đến vùng ngoại ô của thành phố.
“Nếu chúng ta không thể ban hành các đạo luật và các hành động thiết thực đối với vấn đề nhập cư, dòng người Hoa sẽ tiếp tục tràn vào Mandalay do khu vực này có lợi đối với họ” - ông Win Htay cảnh báo.
Không chỉ hiện diện ở Mandalay, nhiều thành phố khác ở Đông Nam Á cũng đã rơi vào “tầm ngắm” của Trung Quốc. Cạnh Thủ đô Viêng Chăn của Lào, Trung Quốc đang xây dựng một thành phố mới trên diện tích hơn 300 hecta được cho sẽ lôi kéo một lượng lớn người di cư đến làm việc tại các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Trong khi đó, cư dân thành phố Sihanoukville gọi cảng nước sâu duy nhất của Campuchia là “Phố Tàu” khi mà ngày càng nhiều người Hoa đầu cơ vào bất động sản và định cư tại đây. Tại Malaysia, đầu tư của Trung Quốc cũng đang tăng mạnh, gây ra những lo ngại về chủ quyền.
TRÍ VĂN (Theo SCMP)