13/03/2021 - 19:37

Nga mở rộng hiện diện quân sự tại châu Phi 

Trong bối cảnh bất ổn an ninh và cạnh tranh quyền lực ngày càng gia tăng tại Cộng hòa Trung Phi (CAR), Nga đã nhảy vào và trở thành đối tác của chính quyền Tổng thống Faustin Touadéra. Nhưng sự hiện diện của Mát-xcơ-va tại lục địa đen chắc chắn không chỉ bó hẹp ở CAR.

Vai trò của lính đánh thuê

Tổng thống Nga Putin (phải) và người đồng cấp CAR Touadéra. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin (phải) và người đồng cấp CAR Touadéra. Ảnh: Reuters

Theo Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ, Nga bắt đầu tìm đến CAR hồi tháng 12-2017, thời điểm Liên Hiệp Quốc cho phép Mát-xcơ-va cung cấp vũ khí hạng nhẹ, giúp Bangui tăng cường chiến dịch giành lại lãnh thổ do các nhóm nổi dậy chiếm đóng. Nhờ đó, quan hệ giữa CAR và Nga nhanh chóng ấm nồng. Đến tháng 3-2018, Valery Zakharov, cựu quan chức thuộc Cơ quan tình báo quân đội Nga, trở thành cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Touadéra. Mấy tháng sau đó, ông Touadéra xuất hiện trước công chúng với sự bảo vệ của “binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Nga”. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là nhóm lính đánh thuê tư nhân của Công ty Wagner do nhà tài phiệt Yevgeny Prigozhin - thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin - kiểm soát. Được biết, ông Touadéra còn cho phép Wagner huấn luyện quân đội CAR trong nỗ lực “chống đảo chính”. Đổi lại, Lobaye Invest, công ty khai thác khoáng sản cũng do ông Prigozhin sở hữu, giành được quyền khai thác 7 mỏ vàng và kim cương ở CAR.

Thỏa thuận trao đổi trên phản ánh chiến lược của Nga trong việc tìm kiếm, đảm bảo và khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ngoài. So với kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng đắt đỏ ở những nơi xa xôi như Siberia, việc Nga mở rộng ảnh hưởng về mặt quân sự sang CAR có thể được xem là một phần của chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bằng cách đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên vượt ra ngoài biên giới nước này.

Thật ra, chiến lược của Nga tại CAR là nhằm nhân rộng sự thành công của Wagner ở Syria. Kể từ năm 2015, Wagner đã giúp huấn luyện lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad. Đổi lại, Nga được quyền vận hành căn cứ không quân Khmeimim trên Địa Trung Hải và khai thác các kho dầu tiềm năng ngoài khơi. Tại CAR, Wagner, với khoảng 1.500 lính đồn trú, cùng với Sewa (cũng là công ty an ninh tư nhân của Nga) kiểm soát 3 sân bay. Đáng chú ý, tất cả các sân bay này đều nằm ở vị trí chiến lược để xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên được khai thác cũng như khoáng sản được mua trên thị trường chợ đen.

Mang lại hiệu quả đáng kể

Sự bảo vệ của Wagner dành cho Tổng thống Touadéra mang lại hiệu quả đáng kể, giúp nhà lãnh đạo CAR chống lại cuộc đảo chính của cựu Tổng thống François Bozizé hồi tháng 12 năm ngoái. Sau khi Tòa án Hiến pháp CAR bác bỏ đề nghị tái tranh cử do không đáp ứng yêu cầu phải có “đạo đức tốt”, ông Bozizé đã bắt tay với 6 nhóm nổi dậy, triển khai chiến dịch khủng bố bạo lực trên khắp đất nước hòng làm gián đoạn cuộc bầu cử tổng thống.

Khi đó, Nga là nước đầu tiên đưa ra phản ứng quân sự. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Touadéra kêu gọi sự hỗ trợ của quốc tế, Nga đã cử thêm 300 cố vấn quân sự có liên hệ với Wagner cùng với nhiều máy bay trực thăng tới CAR. Lực lượng này cùng với quân đội Rwanda, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và binh sĩ CAR do Nga huấn luyện tái chiếm 3 thị trấn và các con đường chính gần thủ đô Bangui, đẩy lùi thành công cuộc đảo chính, cho phép cuộc bầu cử tiếp tục diễn ra. Chiến thắng của ông Touadéra trong cuộc bầu cử đồng nghĩa với việc Nga tiếp tục hoạt động ở CAR, gồm huấn luyện quân sự, đảm bảo an ninh, vận chuyển vũ khí và khai thác khoáng sản thông qua các công ty tư nhân có liên hệ với Điện Kremlin.

Sau CAR, 5 nước châu Phi gồm Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Libya, Sudan và Zimbabwe được xem là mục tiêu can dự tiếp theo của Nga. Tháng 12-2020, Sudan đã ký thỏa thuận với Nga, cho phép Mát-xcơ-va thiết lập tiền đồn hải quân đầu tiên tại lục địa đen trong vòng 25 năm - tín hiệu cho thấy Nga muốn hiện diện lâu dài tại khu vực. 

TRÍ VĂN

Chia sẻ bài viết