17/03/2026 - 14:29

Nét đẹp văn hóa trầu cau 

Dù phong tục ăn trầu cho môi đỏ răng đen trở thành quá vãng. Dù lễ vật ngày xuân tặng bạn tri âm vắng bóng trầu cau. Thế nhưng âm thầm mà bền bỉ, nét đẹp của văn hóa trầu cau vẫn chưa hề phai nhạt trong xã hội hôm nay, nhất là trong nghi lễ cưới truyền thống.

Từ sáng tạo của người trẻ...

“Dây trầu mềm mại, uyển chuyển, bám chặt thân cau để sinh sôi, xanh tốt. Theo tôi, có lẽ từ hình ảnh quấn quýt này mà ông bà ta hình thành bản sắc phong tục cưới, hỏi với trầu cau là lễ vật thiêng liêng. Chúng ta gìn giữ phong tục tốt đẹp này tới hôm nay và lứa trẻ còn phát triển thêm nhiều nét mới”, ông Nguyễn Văn Vũ ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ, chia sẻ về văn hóa trầu cau trong phong tục cưới, hỏi của người Việt Nam nói chung, gia đình mình nói riêng. Ông vừa làm lễ thành hôn cho con trai, gia đình vui mừng đón con dâu ngay trong những ngày đầu xuân mới.

Anh Trần Phú Thuận trang trí mâm quả trầu cau. Ảnh: VĂN CẢNH

Và nét mới mà ông Nguyễn Văn Vũ nhắc đến chính những sáng tạo với chủ thể chính là trầu cau đang được những người trẻ, trong đó có anh Trần Phú Thuận tạo nên. Trần Phú Thuận tốt nghiệp ngành Kế toán và có nhiều năm sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Với đôi tay khéo léo cộng thêm yêu thích, anh học cắm hoa rồi dần “bén duyên” với nghệ thuật trang trí mâm quả cưới. Khi về quê hương lập nghiệp, anh Phú Thuận nhận đơn online, làm mâm quả tại nhà. Tích lũy đủ kinh nghiệm và có lượng khách ổn định, cửa tiệm nhỏ tại trung tâm phường Vị Tân, TP Cần Thơ, ra đời. Từ ấy đến nay, nghề “se duyên, chúc phúc” cho những đôi lứa yêu nhau đã thật sự trở thành niềm đam mê, sáng tạo bất tận. Cũng từ công việc độc đáo này, anh Phú Thuận nhận được vô số niềm vui bất ngờ: “Có lần tôi thiết kế bộ mâm quả rồng, phụng đặc biệt cho cặp đôi cô dâu Việt và chú rể người Singapore. Gia đình nhà trai xuýt xoa khen bộ mâm quả kỳ công, độc đáo. Khi tôi giải thích về ý nghĩa mâm trầu cau và phong tục cưới hỏi của người Việt thì họ càng trân trọng”.

Theo anh Phú Thuận, dù bình dân, giản dị hay sang trọng, kỳ công, bộ mâm lễ nào cũng không thể vắng bóng trầu cau. Những cặp đôi lá trầu được chọn để kết thành hoa mang ý nghĩa có đôi có cặp. Những trái cau được sắp xếp, tạo hình xum xuê, biểu trưng cho sự sum vầy. Không tính thời gian chuẩn bị nguyên vật liệu, mỗi mâm trầu cau cần hơn 2 tiếng đồng hồ để hoàn thành. Còn trọn bộ mâm quả theo ý khách thì phải mất ít nhất 2 ngày. “Các bạn trẻ bây giờ rất hiện đại nhưng cũng luôn giữ gìn nét truyền thống người xưa để lại. Nhiều bạn tự chủ về kinh tế nên muốn có một bộ mâm quả trầu cau độc đáo và ấn tượng trong ngày đặc biệt nhất cuộc đời mình. Đó là lý do vì sao những người thiết kế như tôi phải luôn sáng tạo, học hỏi để tạo ra sản phẩm đẹp nhất, thay cho lời chúc phúc gửi đến lứa đôi”, Phú Thuận chia sẻ thêm.

Với đôi bàn tay khéo léo và tỉ mẩn, anh Thuận chọn những trái cau, lá trầu có dáng hình đẹp nhất, ngậm đủ nước để tươi xanh lâu nhất. Những lá trầu đến tay anh khi còn vương sương sớm, được bà con làng trầu nâng niu ngay từ lúc vừa hái khỏi dây, xếp thành từng ốp 40 lá đều tăm tắp, xứng đôi vừa lứa... Lứa trầu đầu năm cũng là lứa trầu dành cho mùa cưới hỏi, cho ngày lành tháng tốt “ra Giêng anh cưới em”. Làng Trầu Vị Thủy mùa này vì vậy cũng rộn ràng hơn.

Đến gốc gác làng nghề xưa

Theo tài liệu chép lại, nghề trồng trầu tại xã Vị Thủy xưa, nay thuộc xã Vĩnh Thuận Đông, TP Cần Thơ, khởi phát khoảng năm 1960, với vài hộ mục đích là phục vụ nhu cầu của gia đình và làm lễ vật trong lễ cưới, hỏi... Đến đầu năm 1990, cây trầu bắt đầu mang lại thu nhập cao cho người dân nên xóm trầu dần mở rộng.

Cả làng trầu hiện nay có hơn 32ha. Cứ 2.000 nọc trầu trên khoảng 10 công đất. Nhà nào ít thì trồng vài trăm, nhiều hơn thì lên đến hàng ngàn nọc. Nghề trầu tuy không giàu có nhưng khi đã bén duyên thì mãi bền chặt, thủy chung. Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc HTX Trầu Vàng, xã Vĩnh Thuận Đông, nói: “Xóm này có khoảng 200 nóc gia trồng trầu. Hồi khó khăn, nhiều bà con buồn mà bỏ nọc trống không. Nhưng rồi nhiều người trở lại bởi thương cái nghề của ông bà. Từ khi Nhà nước thành lập HTX, đứng ra đại diện bà con hợp đồng bán trầu thì mọi việc thuận lợi hơn”.

Ông Nguyễn Văn Đời không chỉ đại diện HTX, giúp bà con làm ăn tập thể. Ông còn là thế hệ thứ tư trong gia đình vốn đã coi nọc trầu là tài sản, trồng trầu là nghề gia truyền, kế sinh nhai. Ông và người dân xóm này “cưng” dây trầu, đầu tư lưới lan để che bớt nắng, giúp lá trầu ra màu đẹp. Thấy thương lái mua trầu xuất khẩu hay nhà khoa học tới nghiên cứu trích xuất tinh dầu trầu làm dược phẩm, bà con đều vui mừng như mở cờ trong bụng.

Về làng Trầu Vị Thủy hôm nay, vẫn thoáng nghe đâu đó, phía sau những nọc trầu xanh mướt trong nắng sớm, bài vọng cổ “Lá trầu xanh”, một trong những sáng tác “để đời” của cố soạn giả Viễn Châu với lời ca mùi mẫn, đằm sâu nỗi niềm “anh phụ em rồi anh không tới nữa, để phiên chợ buồn héo úa lá trầu xanh”... Nhưng làng trầu nay đã khang trang. Người trồng trầu đã ấm lòng, thắm má, đỏ môi, như vừa nhai xong miếng trầu têm cánh phượng. Và lá trầu vẫn âm thầm làm sứ mệnh se duyên cho lứa đôi hạnh phúc vẹn tròn. Niềm vui và hy vọng của làng trầu đến từ sức sống vững bền, từ giá trị sâu sắc của lá trầu trong văn hóa truyền thống và cơ hội đưa sản vật quê hương vươn xa hơn nữa.

THANH NHÃ

Chia sẻ bài viết