Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
Tôi nói với chị, bao giờ chiếc cầu bắc ngang con sông đầu xóm mình được xây xong thì khi đó tôi sẽ trở lại.
Năm tháng dần trôi. Tôi không biết chị có nhớ lời tôi hứa hay không, nhưng tôi vẫn nhớ đã nói với chị như vậy trong một buổi chiều đầu mùa mưa, khi tôi và chị đứng ở đầu xóm. Vừa dứt một đợt mưa, bầu trời còn đục ngầu và đất dưới chân vẫn còn ẩm ướt. Chúng tôi nhìn ra sông. Chiếc đò nhỏ lênh đênh trên sông vắng. Tôi cố kìm nước mắt và nói:
- Khi nào cầu xây xong, em về! Em hứa là em sẽ về…
Chị tôi gật đầu, cười hiền:
- Chắc chắn rồi!
Gió thổi phồng mái tóc chị bay bay trong gió.
* * *

Tôi ít hơn chị Thà tám tuổi. Khi tôi còn nhỏ, chiều chiều hay ra bờ ruộng ngồi vọc rong đợi ba về, thì chị tôi đã là một thiếu nữ tóc dài, dáng cao thanh tú. Những hôm ba chưa về, tôi thường ra bến đò chị chơi, ngồi trước mũi đò nhân nha nhai ổi non chát xít. Chị tôi ngồi sau đò, tấm tắc: “Út lớn nhanh quá, chẳng mấy hồi sẽ cao bằng chị!”.
Tôi thích nhất cái cảm giác được ngồi bên chị Thà trên chiếc đò nhỏ rồi hai chị em lang thang khắp dòng sông này, giữa mùa lục bình trổ bông tím ngát. Tôi và chị nói với nhau biết bao câu chuyện, từ chuyện hồi năm nẳm tắm mưa, tắm sông; cho đến những chuyện chưa xảy ra trong thực tại về ước mơ của tôi và của chị. Chị chở tôi rong ruổi đến khi hoàng hôn buông xuống miền quê vốn như một phần máu thịt của tôi…
Ba nói, mẹ tôi mất từ khi tôi mới vừa mở mắt chào đời. Tôi thấy lạ! Người mất thường có mộ phần để con cái ghé qua giẫy cỏ, trồng ít hoa, kể dăm ba câu chuyện nhà chuyện cửa. Còn mẹ tôi thì không có mộ! Sau này tôi mới biết, mẹ tôi rời quê đi sau mùa mưa dầm cách đây lâu lắm, chỉ vì mẹ thấy chốn này không phù hợp với mẹ. Chốn này buồn và thiếu tiện nghi. Ngay cả chiếc cầu qua sông cũng không có. Xóm như bị cô lập bên này, cách bên kia một dòng sông rộng có lục bình nở bông tím buồn cả một quãng sông quê.
Đó là những gì bà ngoại kể cho tôi nghe trong cái đêm tôi sang nhà ngoại ngủ.
Ba tôi ở vậy nuôi tôi, dù bà ngoại tôi đã mở lời rằng ba nên lấy vợ khác để có người san sẻ, chăm sóc khi đau bịnh. Mấy lúc ngoại nói vậy, ba tôi tảng lờ. Tôi biết ba vẫn còn thương mẹ tôi nhiều lắm! Ba thương mẹ như con nước thương quãng sông quê này, vì thương nên nước vẫn chảy ràn rạt suốt đêm suốt ngày, đem phù sa và nước tưới cho vùng quê yên bình.
Ba thương tôi vô bờ. Cái gì ba cũng dành cho tôi. Vậy mà, tôi vẫn đau đáu nỗi thiếu thốn tình mẹ. Đêm tôi nằm trằn trọc. Hương đất quê, hương ruộng đồng ngoài kia thoảng vào trong nhà gợi cho tôi nhớ đến một miền ký ức xa xăm nào đó. Tôi nhớ mẹ tôi da diết! Dù tôi chưa được gặp mẹ, được mẹ vỗ về một lần nào trong đời…
* * *
Có lần, tôi mường tượng chị Thà chính là mẹ của tôi!
Đó là một buổi trưa đi học về, cơm nước xong, tôi ra đò chị Thà nằm trong khoang. Chiếc đò đậu dưới bóng mát của cây sầu đông chưa vào mùa thay lá. Tôi gối đầu trên chiếc áo khoác cuộn tròn của chị, thiu thiu ngủ. Bên tôi, chị ngồi phe phẩy quạt. Tay chị quạt đều đều, tôi thấy mình như được một đám mây vô hình nào đó nâng lên, bềnh bồng bay qua bao miền cỏ hoa, qua dòng sông có lục bình trổ bông tím ngát. Cảm giác đó khác với những hôm tôi một mình trong căn nhà cũ đợi ba từ ngoài ruộng trở về, người ba ướt sũng và suýt đã run lên vì lạnh.
Và tôi thấy ai đó, tựa hồ là mẹ của tôi đang ngồi vén từng sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. Tôi chụp tay mẹ lại, thảng thốt gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ! Đừng bỏ con, mẹ ơi...
Mẹ tôi mỉm cười, mắt mẹ sóng sánh nước:
- Út của mẹ! Từ nay mẹ sẽ về với Út, mẹ không đi đâu nữa!
Tôi gật đầu lia lịa mà nước mắt chứa chan.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ mình để cảm nhận đôi tay mềm. Tôi tay người phụ nữ mà ba thương, ba đợi đến tận bây giờ. Đôi tay mà ba âu yếm, giữ gìn, không để mẹ phải long đong vất vả.
Tôi mơ màng, chợt có cảm giác ai đó đang vỗ vỗ vào má mình, khe khẽ:
- Út ơi! Út ơi… Dậy đi em! Tỉnh dậy đi Út!
Tôi mở mắt. Chập chờn trước mắt tôi là hình ảnh của chị Thà đang ngồi trong khoang đò:
- Út mơ thấy gì mà khóc, mà cười, mà nắm tay chị chặt dữ vậy Út?
Tôi hốt hoảng. Hóa ra người mẹ mà tôi vừa nắm tay, những mong được âu yếm, vỗ về… lại chính là chị Thà của tôi. Tôi dụi dụi hai mắt, ngồi dậy, ra khỏi khoang đò, ngồi khóc như một đứa trẻ. Chị tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi khẽ khàng lau những giọt nước mắt chảy dài trên gò má của tôi.
* * *
Ba tôi quyết định rời quê, ba nói với ngoại: “Ở lại, con cực mà Út cũng chẳng có tương lai!”. Ngoại tôi buồn lắm! Ngoại vẫn muốn tôi ở quê vì tôi phần nào gợi lại những ký ức về mẹ. Tận sâu, ngoại tôi vẫn thương mẹ tôi nhiều.
Mọi việc đã thu xếp xong xuôi. Chiều mùa mưa, tôi ra bến đò thăm chị Thà lần cuối trước khi rời quê lên phố.
- Út ơi, bất ngờ quá! - Chị Thà bật thốt lên như vậy khi hay tin tôi rời quê.
Ngày tôi đi, có bà ngoại và chị Thà ra đầu xóm tiễn chân tôi. Ba và tôi ngoái lại nhìn, rồi vẫy tay.
Quê lùi lại sau lưng.
Quê lùi xa vào ký ức…
Thời gian vụt qua. Ngoại tôi đã về với đất. Mộ ngoại có cỏ phủ đầy, có người phụ nữ ngày xưa bỏ ngoại, bỏ quê mà đi, thi thoảng lại quay về giẫy cỏ, trồng hoa quanh mộ ngoại. Tôi ngày một trưởng thành, còn ba tôi tóc phai màu sương nắng. Đời kiến trúc sư đưa tôi đi nhiều nơi, xây nhiều công trình. Và một ngày đọc báo thấy tin cây cây cầu quê tôi xây xong. Tôi hỏi ba:
- Ba ơi! Mình về quê chơi, ba ha.
Ba nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ nói:
- Ừ! Ba cũng nhớ quê lắm!
Lúc đó, tôi tự hỏi không biết ba nhớ quê hay ba nhớ người quê, hay ba nhớ một người đã bỏ ba từ lâu nhưng ba vẫn đợi chờ.
Còn tôi, tôi vẫn nhớ chị tôi, nay đã ấm êm trong gia đình nhỏ, trong hạnh phúc riêng. Nhưng chuyến đò, dòng sông, cơn mưa đầu mùa và những mùa sầu đông xưa cũ… vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng.