21/09/2025 - 17:24

Nền kinh tế ngầm trong nhà tù 

Mỗi năm, các chính phủ trên thế giới chi hàng trăm tỉ USD để giam giữ hơn 11,5 triệu tội phạm. Tốn kém là vậy. Thế mà các nhà tù tư nhân, băng đảng tội phạm có tổ chức lại thu lợi đáng kể đằng sau những cánh cửa khóa chặt và hàng rào thép gai.

Quản giáo siêu nhà tù Cecot (El Salvador) trấn áp các tù nhân gây hấn. Ảnh: AFP

Chỉ riêng tại Mỹ, quốc gia có hệ thống nhà tù lớn nhất thế giới, ngân sách chi cho nhà tù là 80,7 tỉ USD/năm, gấp nhiều lần so với con số 4 tỉ USD/năm mà Brazil chi cho nhà tù, trong khi Ấn Độ chi gần 1 tỉ USD để giam giữ tội phạm. Mặt khác, họ còn phải vật lộn với cuộc khủng hoảng nhà tù quá tải. Tổ chức Cải cách Hình sự Quốc tế cho biết 155 quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng này. Nhiều nhà tù thậm chí đang phải hoạt động với công suất từ 300-600%.

Trong bối cảnh đó, Mỹ mỗi năm chi hơn 3,9 tỉ USD cho các nhà tù tư nhân. Nhà điều hành những nhà tù này cũng kiếm được hàng tỉ USD từ các dịch vụ khác, gồm cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ viễn thông cho tù nhân. Tại nhiều nhà tù tư nhân ở xứ cờ hoa, những nhu yếu phẩm được đẩy giá lên tới 600%, trong khi các cuộc gọi điện thoại cho người thân chỉ trong 15 phút có giá 16 USD.

Trái ngược với Mỹ, các nhà tù ở Ấn Độ hoàn toàn do nhà nước điều hành, trong khi chương trình trả tiền theo tù nhân của Brazil nhận không ít chỉ trích, bởi nó khuyến khích các nhà tù tư nhân tối đa hóa số lượng tù nhân, dẫn đến tình trạng quá tải và bạo lực trong nhà tù. Trên khắp khu vực Mỹ Latinh, nhiều cuộc bạo lực trong nhà tù đã nổ ra, gồm cuộc bạo loạn hồi năm 2017 tại một nhà tù ở Manaus, Brazil, khiến gần 60 người thiệt mạng. 

Các công ty tư nhân cũng thu lợi từ việc cung cấp công nghệ giám sát, điều hành các chương trình lao động trong tù và vận chuyển tù nhân giữa các nhà tù và tòa án. Thành công lớn nhất có lẽ là một nhà tù do nhà điều hành Serco (New Zealand) quản lý. Serco tuyên bố chỉ 13,6% tù nhân tái phạm trong vòng 2 năm sau khi được thả ra, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tái phạm 34% ở các nhà tù do chính phủ điều hành và thậm chí còn vượt qua tỷ lệ tái phạm 20% của Na Uy, nơi vốn được coi là tiêu chuẩn toàn cầu về giam giữ tù nhân.

“Các công ty tư nhân có xu hướng điều hành nhà tù hiệu quả hơn nhưng họ không phải là thuốc chữa bách bệnh và cần được giám sát chặt chẽ” - Benjamin Lessing, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Chicago (Mỹ), nhận định.

Thật ra, khu vực từ nhân đã tham gia vào việc quản lý nhà tù kể từ năm 1980, đặc biệt là ở các nước như Mỹ, Anh, Mexico và Brazil. Trái lại, hầu hết các nước châu Âu, châu Á và châu Phi đến nay vẫn phản đối tư nhân hóa nhà tù, bởi họ xem trọng tầm quan trọng của trách nhiệm giải trình trước công chúng.

Các băng đảng tội phạm có tổ chức cũng kiếm lợi không ít. Chúng ẩn náu sâu trong các nhà tù, điều hành hoạt động mua bán ma túy, bán điện thoại, tống tiền và bạo lực cả bên trong lẫn bên ngoài cổng nhà tù. Băng đảng PCC của Brazil là một ví dụ điển hình. Họ bán ma túy với giá gấp 10-20 lần giá thị thường và điện thoại thông minh với giá 1.500USD/chiếc, kiếm được hàng triệu USD mỗi năm. 

Tại El Salvador, băng đảng MS-13 điều hành hoạt động tống tiền từ bên trong nhà tù, yêu cầu các cửa hàng, người bán hàng rong và tài xế taxi thanh toán tiền “bảo kê” hằng tháng, đưa ra lời đe dọa bạo lực nếu không tuân thủ. Còn tại Mỹ, nhiều băng đảng kiếm tiền từ buôn bán ma túy, cung cấp thực phẩm trong tù, kiểm soát việc mua sắm của tù nhân hoặc rửa tiền thông qua tài khoản của tù nhân.

TRÍ VĂN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết