21/06/2014 - 22:05

Thơ * TRẦN SANG

Mùi khói

Mười năm con xa mùi khói
mười năm con lăn lóc đời
mẹ mười năm chờ đợi
mười năm nhóm bếp mỗi ngày…

mười năm con tập làm người của phố
nói cười hờ hững
bắt tay xã giao
những lời chào hỏi vội vàng

mười năm đã bao lần con vấp ngã
rồi lại tự đứng lên
nhiều đêm gọi mẹ thảng thốt trong mơ…
mười năm con vẫn không là người của phố
mà chẳng thể bứt ra

Mười năm chập chờn khói bếp
mười năm giấc ngủ không yên
nửa đêm giật mình - giấc mơ
mùi khói dẫn con về…

Chia sẻ bài viết