22/03/2025 - 22:59

Mùa vịt chạy đồng 

Truyện ngắn: HOÀNG KHÁNH DUY

Cơn mưa đầu mùa rơi sau nắng nóng kéo dài, tưới ngang qua đám ruộng, làm mềm lớp lá lợp nhà và rửa trôi bụi bẩn bám trên màu xanh cây lá. Dẫu luôn đợi mưa xoa dịu những ngày nắng, nhưng những cơn mưa lại khiến lòng tôi buồn miên man. Chiều chiều đứng trên bờ nhìn con sông đầy nước lững lờ trôi dưới bóng cây tràm ven bờ, ghe xuồng chòng chành, vọng một tiếng chim thắt thẻo kêu như ghim vào lòng tôi những nỗi buồn sâu thẳm…

Mấy hôm trước hoa kèn hồng bung nở rực rỡ cả một khung trời quê, thu hút rất đông người phương xa đến quê tôi chụp những tấm hình đẹp. Dẫu vậy, tôi không chụp bất cứ tấm ảnh nào cùng hoa kèn hồng. Lần gần nhất tôi chụp ảnh là Tết ba năm trước. Khi đó, mẹ gọi tôi đứng ngay bụi bông giấy chụp một tấm với mẹ. "Chụp một tấm với mẹ để có cái mà lưu niệm chớ!" - mẹ nói vậy. Ngay lúc đó, tôi có một dự cảm chẳng lành. Rồi mẹ đi. Ði đâu thì tôi không biết, cả ba tôi cũng không biết. Chỉ thấy mẹ vắng nhà trong một mùa mưa dầm. Trong lá thư xếp đôi dưới gối nằm, mẹ không nói rõ là đi đâu, chỉ vỏn vẹn mấy chữ, rằng "mẹ không hợp với chốn này", rằng "những ước mơ thời thanh xuân của mẹ bỗng dưng trỗi dậy".

Tôi chưa đủ lớn để hiểu rõ lời ba giải thích về sự ra đi của mẹ vào đêm mưa ướt đẫm bụi chuối sau nhà: "Ðời người, chỉ một thời xuân sắc! Trách gì con sáo sang sông". Trong màn đêm, nước sông chảy ràn rạt đổ ra ngã ba, thoảng có chiếc ghe lỡ đường vẫn phải đi dưới mưa. Những chiếc ghe như đời người, không ít lần nương nhờ bến tạm.

Mùa kèn hồng kết thúc sau những cơn mưa đầu mùa.

***

Kết thúc mùa gặt, đàn vịt chạy đồng mấy nay vô chu kỳ đẻ trứng. Hôm theo ba qua đám ruộng bên kia lùa vịt, tôi thấy trên bờ rơi rớt mấy chục trứng trắng muốt. Tôi lụm từng trứng đưa lên phía nắng quan sát như một thói quen. Ngày xưa mẹ tôi vẫn thường làm như vậy! Mẹ tôi vốn không quen lam lũ, tảo tần, bởi vậy nên hễ đi nắng đi mưa một chút thôi thì mẹ đã cảm sốt rồi nằm rũ rượi mấy hôm, ba phải đút từng muỗng cháo để mẹ lại sức. So về độ chịu cực, có lẽ tôi hơn mẹ tôi nhiều. Chiều chiều tôi theo ba ra ruộng lùa vịt. Trên chiếc xuồng nhỏ chòng chành sóng nước, ba ngồi sau cầm mái dầm khỏa nước, tôi ngồi trước đuổi đàn vịt từ từ lội về trên con sông quê. Hoàng hôn nhuộm thắm mặt sông, phủ trùm lên những nếp nhà bình yên bao nhiêu năm không đổi. Khoảnh khắc đó, tự dưng tôi thấy yêu công việc này, thấy thương ba tôi biết mấy. Ba là bờ vai vững chắc để mẹ con tôi tựa vào, quanh năm ba vất vả gồng gánh gia đình.

Xóm đã lên đèn. Mưa lắc rắc trên
mái lá.

Những lúc buồn, ba tôi í ới chú Năm bên kia sông sang lai rai cho ấm bụng cùng ít khô nướng kèm với dưa chua tôi muối sẵn từ mấy hôm trước để trên giàn bếp. Cũng có khi sang hơn, ba tóm con vịt còi nào đó, rồi làm hai món đơn giản và bao giờ ba cũng để đùi vịt cho tôi. Ba luôn biết điểm dừng khi lai rai. Tôi cũng không cản vì biết ba tôi rủ chú Năm qua chơi cho nhà cửa bớt quạnh hiu. Cũng là để quên đi nỗi buồn đã ngấm sâu trong lòng ba từ nhiều năm về trước.

Hôm ấy, chú Năm đã về bên kia sông. Ðèn chú nhập nhoạng sau đám cỏ lau khỏi đầu người. Bên này, ba tôi nằm trên võng đong đưa. Mưa bắt đầu rơi. Tôi nghe mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối sau nhà, một thanh âm quen thương nhưng lại khiến tôi buồn vương khó tả. Ba nằm đó đập muỗi, hát câu gì mà tôi không nghe rõ. Rồi đột nhiên ba im lặng, thở dài, ba hỏi tôi:

- Nhớ mẹ không con?

Tôi giật mình vì câu hỏi của ba. Cũng đã lâu tôi mới nghe ba nhắc về mẹ, và cũng đã lâu ba mới hỏi tôi một câu như thế! Tôi ngẫm ngợi không lâu, khe khẽ đáp:

- Dạ, thì nhớ!

Không nhớ sao được khi đó là mẹ của tôi - người mà trước đây tôi chẳng phút xa rời, giờ đã đi đến tận miền trời nào xa xôi, bặt vô âm tín.

Ba tôi khe khẽ đếm. Một. Hai. Ba… Ba mùa mưa rồi!

- Ba mùa mưa rồi, từ cái ngày mẹ
con đi…

Tôi "Dạ" nhẹ hều. Tôi không muốn ba nhắc lại, vì mỗi lần ba nhắc, tôi thấy mắt ba rơm rớm đỏ hoe. Khi đó, tôi biết ba thương mẹ đến nhường nào.

Tôi giả vờ như không nghe lời ba, than vãn:

- Năm nay mưa vô mùa sớm quá ba ha. Tội đàn vịt!

Giây phút đó, tôi mong mưa lớn thêm, lớn thêm chút nữa để át đi những lời ba nhắc nhớ về mẹ, bởi mỗi lần nghe ba hoặc ai đó nhắc lại, lòng tôi chỉ thêm xốn xang. Chuyện mẹ đi bỏ ba con tôi, đến giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được. Giá như đó chỉ là một giấc mơ. Ước gì giấc mơ kéo dài ba năm trời ấy sẽ được đánh thức bằng cơn mưa.

Mưa vẫn âm ỉ. Câu chuyện về mẹ vẫn còn tiếp diễn trong căn nhà ba gian kiểu cũ, hướng mặt ra sông. Ba kể tôi nghe hồi nhỏ mẹ cưng nựng tôi ra sao. Ðèn điện phụt tắt. Tôi mon men lấy cây đèn dầu đã lâu không xài tới, để trên đầu tủ gỗ, tìm hộp quẹt đốt lên cho cháy rồi để ở giữa nhà. Thấy ba vẫn ngồi trên võng kể chuyện xưa, tôi đành nói:

- Ba ơi đã mấy mùa mưa rồi. Giờ chỉ còn lại hai ba con mình. Mà con thấy dì Quyên thương ba lắm…

- Thôi thôi, không nói nữa - Ba xua tay ngắt ngang lời tôi.

Tôi thấy mình có lỗi với mẹ. Nhưng trong những ngày nhìn mưa buồn nghĩ xa xôi, tôi biết rồi cũng có ngày tôi bận rộn chuyện học hành lập nghiệp, sau đó có cuộc sống của riêng mình. Tôi nghĩ đến lúc đó ba tôi một mình trong căn nhà này trải qua bao mùa nắng, bấy mùa mưa, là lòng tôi quặn thắt.

- Con biết ba thương mẹ lắm! Con cũng thương mẹ nhiều! Mẹ sinh con ra, thương con và nuôi con đến chừng này, lẽ nào con không thương mẹ. Nhưng rồi mẹ có về nữa đâu ba? Mẹ giờ chắc có hạnh phúc của riêng mình…

Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Từ ngày mẹ đi, dì Quyên vẫn tới lui chăm sóc cho tôi và cho ba. Mấy lần ba từ chối phũ phàng. Tôi biết ba không có ý xấu, ba chỉ muốn dì Quyên không còn hy vọng gì ở ba. Trong ba, hình ảnh của mẹ như một tòa thành vững vàng, kiên cố…

Trong tiếng mưa đêm tí tách, tôi nghe từng nhịp thở đều buồn bã của ba tôi. Lòng ba có mưa rơi. Dẫu tôi muốn tác thành cho ba và dì Quyên, tôi đoán ba lại đang nhớ về mẹ. Mà thật ra thì không cần phải đoán, bởi trong lòng ba luôn có mẹ.

***

Mùa kèn hồng đã qua, mùa mưa sa, những cây kèn hồng hôm nào ra hoa màu hồng nhuộm thắm miền quê, nay ra lá xanh xum xuê báo hiệu một nguồn sống mới. Tôi nhìn ba mình. Năm tháng và nỗi buồn mẹ tôi lẳng lặng bỏ đi đã khiến tóc ba tôi bạc đi một nửa. Thương ba, tôi chỉ biết chăm sóc ba qua những món ăn tôi học được từ dì Quyên, tìm đủ mọi chuyện vui trong xóm làng để kể cho ba nghe.

Chiều nay, khi mưa vừa ngớt, tôi men theo con đường mòn dọc bờ ruộng, khói bếp từ nhà ai quyện mùi cơm chín, cá kho tiêu thơm nức mũi. Tôi đi ra chỗ đàn vịt đứng rỉa lông, tìm ba tôi. Khi vừa qua khỏi đập nước, chỗ có cây ổi dại, thu hút đám con nít hái trái nhơ nhẩn nhai, tôi chợt khựng lại. Trước mắt tôi, trong ánh hoàng hôn, tôi thấy ba ngồi sau lái, dì Quyên ngồi trước mũi xuồng. Ba khỏa mái dầm đều đều, dì Quyên cầm cây trúc dài lùa bầy vịt về chuồng trước khi trời sụp tối. Ráng chiều đo đỏ nhuộm thắm cả miền quê. Cảnh tượng đó bất giác khiến mắt tôi ươn ướt, dù đó không phải là mẹ, nhưng tôi cũng thấy lòng mình hạnh phúc biết bao nhiêu.

Tôi nhắm mắt, hạt nước lăn dài trên má. Tôi cầu mong ở một nơi nào đó xa xôi, mẹ tôi cũng sẽ thật bình yên và hạnh phúc. Mẹ sẽ an nhiên với cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Miền quê này, tôi và ba vẫn luôn là những ký ức tuyệt vời trong tâm khảm mẹ dấu yêu…

Chia sẻ bài viết