08/03/2014 - 16:31

Mùa thả diều

Qua Tết, khi những ngày tháng ba nắng bắt đầu chói chang, trời bắt đầu khô hanh với những cơn gió trời lồng lộng ngả nghiêng trên những hàng cây, thì “đến hẹn lại lên”, đám trẻ háo hức bước vào mùa thả diều.

 

Buổi chiều ngồi “trầm” ở quán cà phê quen bên bờ hồ hay bờ sông Hậu, tôi lại dõi mắt theo biết bao cánh diều bay bổng trên bầu trời lộng gió. Ở thành phố này, không chỗ nào diều bay đầy trời như bên bờ hồ, bờ sông. Trước kia, những nơi này chưa có bờ kè, đám trẻ thường lên mấy cây cầu thả diều. Còn giờ, chạy quanh bờ hồ, bờ sông thoáng đãng, rộng rãi, chỉ cần giật sợi chỉ vài cái, diều đã băng băng bay lên, bay lên vút tận trời. Những cánh diều rực rỡ đủ màu, đủ kiểu dáng không chỉ cuốn hút niềm say mê của đám trẻ mà còn làm ngây ngất những người lớn tuổi như tôi, chiều chiều vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê thơm phức vừa ngước mắt lên trời say sưa ngắm những cánh diều bay lượn trên bầu trời lộng gió. Chưa kể từ hồi có bờ kè sạch sẽ, mấy năm nay, sáng sáng, chiều chiều người đi tập thể dục ngày nào cũng tấp nập, đông vui. Chỉ ngồi ngắm thôi cũng thấy tươi mát cả tâm hồn giữa mùa hè nóng bức, hanh hao.

Hãy nhìn xem, đủ loại diều đang tung tẩy trên bầu trời chiều vừa dịu nắng. Những con diều hình bướm, hình cá chép, cá mập, cá đuối, cá heo và cả những nhân vật trong phim hoạt hình như Đôrêmôn, Hugo, thỏ, rùa…

Những cánh diều muôn màu muôn vẻ hôm nay làm tôi nhớ những con diều giấy một thời gian khó. Những con diều được cắt dán từ từng trang giấy tập cũ trên mấy cọng nan mảnh mai chuốt từ cây tre, cây trúc. Dáng diều thô, con nào cũng na ná như nhau, chỉ mấy chiếc đuôi là có khi cầu kì hơn một chút với mấy mảnh giấy màu dán lên cho đẹp. Những cánh diều do các bậc cha mẹ nắn nót dán cho con hay tự trẻ mày mò làm ngày ấy kéo theo một cuộn chỉ may sợi mảnh như tơ, khi thả có khi chạy cật lực một khoảng xa, giật vài cái chỉ đã rối nùi, phải mất công gở cả buổi trời. Cũng có khi diều đã bay lên được rồi nhưng chỉ một cơn gió mạnh thổi qua, diều đã “băng”, rơi xuống nằm vắt vẻo trên cành cây, hoặc rơi trên nóc nhà. Vậy là hết chơi! Phải về dán lại con diều khác… Nhưng có hề gì! Niềm vui trẻ thơ không vì vậy mà giảm bớt. Có khi chính những giọt mồ hôi cùng công sức “đầu tư” làm diều càng khiến cho trò chơi càng có ý nghĩa hơn, cánh diều bay trên trời cao lộng gió kia càng gắn bó với người chơi hơn.

Niềm vui cứ thế mà nhân lên, nhân lên theo buổi chiều đang trôi dần, trôi dần về đêm.

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Chia sẻ bài viết