06/07/2014 - 08:32

Mùa mực

Truyện ngắn: TÔN THẤT LANG

Thấm thoát đã 3 giờ chiều. Mặt trời chìm xuống sau rặng mắm phía tây, chiếu ánh sáng vàng rực rỡ từng tia dài thẳng tắp. Gió nồm đầu mùa thổi nhẹ đưa hơi ấm biển cả lên đất liền.

Rặng mắm như vành đai chạy vòng cung trên bãi bùn, thỉnh thoảng lá xào xạc hòa cùng gió biển tạo thành bản nhạc trầm hùng muôn thuở.

Dọc theo dòng kinh ra cửa biển, những chiếc ghe câu mực được kéo lên tu sửa lườn, ban công, mũi, mạn ghe hư hỏng… Một số ghe còn nằm trên “ụ” cũng được mọi người hối hả, tranh thủ tu sửa để kịp ra khơi.

Thằng Linh vừa kéo cuộn dây chì cùng thằng Nam bao quanh đáy, lườn ghe rồi tiếp tục đóng đinh bốn phân dằn cứng. Linh nói:

- Hôm nay, mình cố gắng dằn dây chì, ngày mai có thể tô xi măng dưới lườn xuồng là chắc ăn, không còn lo nước thấm.

Hầu hết các ghe ở xóm chài sau đợt tu bổ lần lượt chuẩn bị ra khơi cho kịp con nước ngày mười tám âm lịch. Chủ ghe lo mua thực phẩm, xăng dầu, nước đá để muối mực, thuốc men, cà phê, thuốc hút… dự trù đầy đủ trong một chuyến câu mực 20 ngày. Riêng bạn phần lo chuẩn bị cần, lưỡi và mồi câu mực…

Ông Mẹo đứng trầm ngâm trên chiếc ghe câu mực, đưa mắt nhìn ra phía chân trời mây nước giao nhau, gió lùa bộ râu bạc. Đã trên sáu lăm tuổi mà đôi vai ông vẫn vồng lên dưới lớp vải đen bền, đôi chân rắn chắc.

Ông đưa mắt về bên trái, hơn mười lăm chiếc ghe câu mực nằm hàng dọc, trang bị dàn câu, dàn đèn nê-ông chiếu sáng dụ mực trong đêm tối, dàn lưới bao mực nằm lớp lang uy nghi như những chiếc thuyền xuất trận. Ông lẩm bẩm:

- Gió nồm thổi về nhiều, sương muối phủ kín biển trời buổi sáng, mùa mực năm nay chắc bộn hơn năm ngoái.

Hơn bốn mươi lăm năm bám biển, ông luôn thận trọng mỗi khi vào đầu mùa. Nào nhìn trời, nhìn nước, dự đoán chuyển động của trời biển để bảo tồn sự sống.

Người ta sinh ra trên mặt đất để rồi khi mất đi trả về lòng đất, nhưng riêng ông Mẹo lại được đẻ rơi trên chiếc xuồng, lần tắm gội đầu tiên cũng bằng nước biển. Trong mấy mươi năm bám biển, ông tưởng nhiều phen phải trả về đáy nước. Trong những lần câu rê, đi lặn, đi chủ, lưới bao… vào sinh ra tử, mấy lần ông muốn bỏ nghề biển “hồn treo cột buồm”, để làm bạn với cây phảng, sống cảnh an nhàn với ruộng đồng, nhưng sức lôi cuốn của sông nước làm ông không thể rời xa.

Cách đây hai mươi năm, một lần lênh đênh năm ngày trên mặt biển sóng cuồn cuộn sục sôi, ông van vái cho ông được sống để đón thằng con trai đầu lòng. Biển trời linh thiêng chứng kiến cho tấm lòng, ông trở về bình an.

Để tỏ lòng thành, ông đặt thằng con trai tên Linh. Nó lớn nhanh, khỏe mạnh. Mấy năm đó ông lại ăn nên làm ra, từ chỗ làm thuê, ông trở thành chủ một chiếc ghe câu mực mười tấn. Cuộc sống cứ thế phất lên, ông làm được căn nhà tường năm gian rộng lớn và mua được mười công ruộng.

Năm Linh lên mười bốn, vợ ông bệnh nặng qua đời. Thương vợ con, ông cam chịu cảnh gà trống nuôi con. Linh lớn lên, tiếp tục theo ông ra biển.

Linh năm nay đã hai mươi tuổi, giúp ông rất nhiều trong các mùa mực, mùa cá. Ông cũng biết Linh đi lại với Hiền ở Lung Chèng Bèng, là đứa con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với bà nội. Hiền mồ côi nhưng đẹp người lại nết na nên ông đã không chê nghèo khổ, mà tự nhủ sau mùa mực này nhất định đi hỏi vợ cho con để căn nhà của hai cha con bớt phần vắng vẻ.

Linh đi coi lại xăng, nhớt có đủ để đi hai mươi ngày theo con nước?

Dạ đủ rồi! Ba xem mùa mực này khá không?

Chắc khá! Nhưng có thua ba cũng cưới vợ cho mày.

Linh đỏ mặt, quay đi không nhìn ông. Biết được ý định của cha, nên khi chia tay trước chuyến ra biển lần này, Linh đã báo tin vui cho Hiền hay. Nhìn nét rạng rỡ của người yêu mà lòng Linh thấy ấm áp lạ thường.

***

Đồn biên phòng sáng nay nhộn nhịp ghe mực đậu dài chờ xuất trình giấy tờ ra cửa biển. Xuất trình giấy tờ xong, các ghe cho máy nổ lớn, tài công của ghe mực ông Mẹo quay mũi nhắm hướng xa khơi phóng thẳng. Đoàn ghe lần lượt xa bờ, chạy khoảng hơn trăm hải lý, mạnh ghe nào ghe đó chạy đi tìm hướng bãi để buông neo câu mực. Ông Mẹo nhắc con:

Con thả dây xuống xem đúng bãi gạn hay bãi trũng(*)?

Linh cột sợi dây có miếng sắt, thả xuống đáy biển, kéo lên dính cát, liền nói:

Đúng rồi, bãi gạn, ba ơi!

Sau khi tìm bãi, thả neo đậu xong, ông Mẹo đốc thúc anh em nấu cơm, xem lại dàn đèn, cần câu, nhợ, lưỡi câu và con tôm mồi của mình.

Hoàng hôn chầm chậm trôi, anh em ăn cơm xong, máy đèn bật nổ, dàn đèn chiếu sáng cả một vùng biển. Họ buông câu. Đúng như dự đoán, mùa mực này trúng lớn.

Hơn mười lăm ngày trôi qua, ghe câu của ông Mẹo thu hoạch khá, tối câu, sáng xẻ mực cho vào muối đá. Họ không còn nhớ ngày tháng, chỉ biết khi trăng gần tròn tỏa sáng là họ quay về đất liền…

***

Sáng nay, Hiền đang cho đàn vịt ăn trước sân, giật mình nhìn thấy mọi vật như ửng một màu hồng, có tiếng xôn xao ngoài đường. Hiền chạy ra, góc trời đông rực đỏ một màu máu, ráng dài che khuất cả mặt trời, rồi màu đỏ tan dần, màu sắc trở lại bình thường. Dọc bãi, từng nhóm phụ nữ tụm năm tụm ba bàn tán, trên mặt lộ rõ nét hãi hùng.

Giông bão đến mau quá, không hiểu họ có tránh kịp không?

Hiền lảo đảo đi vào, gặp bà nội đang nhìn về phía chân trời:

Nguy lắm phải không nội ?

Bà nội thở dài nói:

Ừ! Năm mươi năm mới thấy lại. Năm ông nội gặp nạn cũng vì cơn bão như vậy…

Hiền nắm chặt thanh cửa

May ra ông Mẹo có kinh nghiệm lèo lái anh em…

Câu nói an ủi của bà nội, Hiền không kịp nghe, chạy vội vào nhà, mặc cho nước mắt tuôn trào.

***

Trên ghe, ông Mẹo đưa mắt nhìn trời, ông bỗng thấy sao nhấp nháy, mây thổi xé gió. Kinh nghiệm cho biết chỉ một vài hôm nữa thôi trời xuống gió mà gió từ cấp sáu, cấp bảy trở lên. Chuyến đi biển câu mực đầu mùa này, ông nghi lắm. Sáng thức dậy, ghe câu đậu trên bãi gạn, ông Mẹo linh cảm nghe tiếng rắc rắc phát ra từ lòng biển. Ông Mẹo cũng chưa tin sự ngờ vực của mình, ông lặn xuống động san hô, lắng nghe tiếng động từ lòng biển, ông biết chắc chắn sẽ có bão.

Ông Mẹo leo lên ghe mực, báo cho anh em biết sắp có trận gió bão dữ dội, tất cả thu dọn ngư cụ, cho nổ máy chạy về nơi ẩn nấp. Đồng thời ông cũng báo cho bạn câu.

Quả như dự đoán của ông Mẹo, các ghe đánh cá lần lượt về đồn biên phòng vừa lúc những đám mây đen khổng lồ từ chân trời ùn ùn kéo đến như đám khói. Vòm trời như thấp xuống, gió nổi mạnh, từng đợt sóng cao như mái nhà chụp phủ xuống những chiếc thuyền nhỏ bé giữa biển khơi…

***

Hôm nay, xóm chài tưng bừng rộn rã, bà con đến dự đám cưới của Linh và Hiền thật đông, mừng cho đôi trẻ nên vợ nên chồng và cũng cảm ơn ông Mẹo đã giúp cho xóm chài vừa thoát qua một cơn bão hiểm nghèo. Giữa tiệc rượu, ông Mẹo đứng lên, nói trong tiếng hoan hô của bà con:

- Từ nay chúng ta đoàn kết cùng nhau ra biển, đoàn kết tìm nguồn sống từ biển cả và bảo vệ biển.


(*) bãi gạn là bãi cát, mực đi ăn, bãi trũng là bãi bùn mực không đi ăn

Chia sẻ bài viết