28/04/2024 - 08:12

Mùa hoa phượng 

Vẫn như mọi ngày Thương thức dậy thật sớm phụ tiếp cha mẹ làm bánh đem ra chợ bán. Mùi thơm của bột gạo được xay từ chiếc cối đá mà bà nội để lại, hòa cùng mùi chuối xiêm chín phảng phất nơi cánh mũi của Thương. Thương mở nắp nồi hít hà mùi bánh chuối hấp.

- Lát cha mẹ cho con một hộp đem lên lớp ăn nha, tự nhiên bữa nay con thèm...

Cha Thương cười:

- Ngày nào bé Thương không ăn bánh chuối mẹ làm mà còn bày đặt thèm, xin cho bạn trong lớp chứ gì. Lấy nhiều một chút đủ chia cho bạn nghen.

Me Thương còn dặn thêm:

- Nhớ là bạn đưa tiền đừng có lấy.

Thương cười lè lưỡi. Cha mẹ Thương tinh ý lắm. Ngày rằm nhà làm bánh cúng, bánh lá dừa bán. Thương phụ gói bánh rồi phụ canh lửa, đến khi bánh chín Thương cũng nói thèm rồi mon men xin xỏ ít cái đem lên lớp. Cha mẹ liền biết Thương đem vô lớp ăn với bạn nên cho liền cả chục cái, còn nói biết thể nào Thương cũng xin nên làm dư. Bánh cha mẹ Thương làm nổi tiếng chợ xã, đám giỗ người ta cũng đặt cha mẹ Thương làm bánh tét, bánh ít. Thương thì từ nhỏ đã biết phụ tiếp làm bánh đến tận năm nay học lớp 12. Mấy hôm bài vở nhiều, cha mẹ không gọi Thương dậy sớm. Nhưng đồng hồ sinh học của Thương đã gắn liền với cha mẹ, đến giờ làm bánh là Thương bật dậy. Ðó là vì Thương thương cha mẹ và cũng bởi vì Thương sắp phải đi học xa, sẽ không còn quanh quẩn sớm tối bên cha mẹ được nữa.

- Mấy đứa bạn con nói sau này đi học xa sợ thèm bánh nhà mình làm mà hổng có ăn. Bởi vậy mấy nay tranh thủ ăn cho đã...

Thương vừa cho mẻ bánh mới vô xửng vừa kể vui với cha mẹ. Thương nói năm cuối cấp này nhà mình tổn thất biết bao nhiêu là bánh. Bạn bè Thương cũng sợ mẹ lỗ vốn nên gửi tiền bánh, nhưng mẹ nhất quyết không nhận. Cha Thương đang xếp mớ bánh tét treo trên sào vào giỏ đệm chuẩn bị đem đi giao cho người ta, nghe Thương kể vậy thì nói nhẹ bẫng:

Bạn bè với nhau còn bao lâu nữa đâu mà tính toán. Sau này ra trường mỗi đứa một nơi có muốn tặng bánh cũng khó khăn.

Thương chợt sững sờ. Sao Thương lại quên mất cây phượng trong sân trường đã bắt đầu nở hoa, một cơn gió mạnh thổi qua những cánh hoa rơi xuống bay lượn trong không trung rồi trải dưới sân. Một mùa hè lại sắp về. Những năm trước, vừa nghỉ Tết vô là Thương và tụi bạn bắt đầu trông ngóng, mong chờ phượng ra hoa, rồi nhanh thôi sẽ được nghỉ hè. Hè là những ngày tháng tung tăng vui chơi, đám con trai hẹn nhau đá bóng, nhóm con gái hẹn nhau đi móc len, đi trà sữa, đi vườn trái cây. Rồi lại cùng nhau tìm mua sách, cùng nhau ôn luyện chuẩn bị năm học mới. Nhưng năm nay dường như Thương cố tình quên phượng đã ra hoa.

Thương trầm ngâm cho đến lúc lên lớp. Trên vai quải balo tập sách, hai tay Thương lỉnh kỉnh bánh chuối hấp và nước lá dứa la hán quả. Tranh thủ cô còn chưa đến lớp, nhỏ Hiền lớp trưởng cùng Thương chia bánh và nước cho mọi người. Cả lớp cười vui cho đến khi cô giáo chủ nhiệm bước vô, cất tiếng nhẹ nhàng:

- Chỉ còn vài tuần nữa thôi là các em thi tốt nghiệp rồi, mỗi em phải tập trung cho kỳ thi ảnh hưởng đến con đường sau này...

Cả lớp rơi vào khoảng lặng. Phải. Chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa thôi, Thương và các bạn sẽ tự bơi vào tương lai của mình. Có bạn học đại học ở tuốt Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; có bạn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ðột nhiên nhỏ Hiền lớp trưởng thốt lên:

- Phải mà cây phượng trong trường chậm ra hoa một chút hé.

- Tui nhớ Hiền là người trông hoa phượng nhất mà, còn lụm hoa ép làm bướm đồ...

Tuấn ngồi cùng bàn bắt bẻ, khiến nhỏ Hiền cáu lên ngắt một cái đau điếng.

Thương ngồi bên kia cười mỉm chi rồi viết vào tờ giấy nhỏ đưa cho Tuấn. Thương chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ rằng nhỏ Hiền đăng ký nguyện vọng thi vào ngành công an. Ðể rồi sau đó Thương nghẹn cười vì suốt mấy tiết học, Tuấn chẳng dám châm chọc gì Hiền nữa. Giờ ra chơi còn chạy ra sân lượm mấy bông hoa phượng để lên bàn của Hiền.

Sáng nay xe Hiền bị lủng bánh giữa đường, nên tan học Hiền quá giang xe đạp của Thương về nhà. Ðến nhà Thương, cha mẹ kêu Hiền ở lại ăn cơm rồi hãy về. Vì cha mẹ Thương biết giờ này Hiền về chắc cũng chưa có cơm ăn. Mẹ Hiền mất sớm, cha Hiền làm phụ hồ, phải đến chiều tối mới về nhà. Cha mẹ Thương cũng thường kêu Hiền qua nhà ăn cơm. Nhà Thương với nhà Hiền chỉ cách mấy căn của hàng xóm thân quen.

- Mùi mắm kho Hiền ơi! Bữa nay hai đứa mình trúng mánh.

Thương cười dắt xe đạp vào sân, Hiền cũng cười tít mắt hít hít cánh mũi.

*
*   *

Hoa phượng giờ đã đỏ rực cả một khoảng sân trường, tiếng ve kêu râm ran. Học trò lớp 12 như Thương không còn chộn rộn thu dọn cặp sách để ù chạy về nhà khi trống tan trường chưa kịp dứt như trước kia, mà bắt đầu bịn rịn ở lại, truyền nhau tỉ mỉ cách thức liên lạc, từ số điện thoại, email, địa chỉ. Chứ hồi trước chỉ cần kết bạn Facebook hay Zalo là xong rồi. Có bạn hoàn cảnh khó khăn không có điện thoại riêng thì cho số điện thoại của cha mẹ. Hiền là một trong số đó. Tuấn
chọc Hiền:

- Hiền cho tui số điện thoại của cha, rồi lỡ tui gọi tới kiếm, cha tưởng tui bồ Hiền rồi sao?

- Bồ tui không học dở ẹt vậy đâu.

Hiền bực mình, đáp trả. Cả lớp được trận cười bò. Tuấn gãi đầu, nhỏ giọng:

- Tui hứa sẽ ráng thi vô trường tốt, rồi mỗi mùa phượng nở hoa, tui sẽ mua bánh chuối với nước lá dứa la hán quả của nhà Thương đến chơi với Hiền. Hai đứa mình giữ liên lạc nghen.

Hiền chợt bối rối sau cơn tức:

- Tui không cố ý chọc chuyện học hành của Tuấn. Xin lỗi bạn nghen...

Giờ ra chơi Thương cùng Hiền ra sân ngắm hoa phượng. Năm nay hoa hình như nhiều hơn, cây phượng già ở góc đường gần ngã tư chợ huyện cũng nhiều hoa đến lạ những khi Thương ra chợ sớm cùng mẹ. Thương đưa tay đỡ lấy cánh hoa phượng đang nương theo gió rơi xuống, nói với Hiền:

- Sau này hai đứa mình đi học xa nhà, tới mùa phượng nở Hiền về quê, nhớ ghé nhà, cùng cha mẹ với Thương ăn cơm nha.

- Nhất định vậy rồi, Thương ơi...

Hiền cười trả lời Thương giữa sắc phượng đỏ thắm.

Truyện ngắn: Tuyết Luôn Võ

Chia sẻ bài viết