Anh băng qua con đường đất, cho xe rẽ vào đồng cỏ phía bờ hồ. Bấy giờ là mùa xuân, gió núi nhẹ lướt qua triền đồi bàng bạc. Trang trại bên đường, một bác nông dân mở cánh cổng, lùa gia súc ra đồng cỏ. Qua con dốc bụi mù, anh dừng lại bên bờ hồ um tùm cỏ ven mặt nước trong suốt tựa như tấm gương khổng lồ.
Cuối cùng, anh cũng xếp lại một đống công việc để đến vùng đất đã lâu lắm rồi chưa trở lại. Chuẩn bị cho chuyến đi với ít thức ăn nhanh, bộ cần câu thả. Anh ngồi bệt xuống cỏ móc lưỡi câu vào miếng mồi. Sương tan. Nắng bừng lên tràn khắp thung lũng soi rõ những hạt bụi li ti còn đọng lại trên đám cỏ đang xông lên mùi ngòn ngọt ngai ngái. Miếng mồi câu đầu tiên tung xuống nước, vài chú cá lượn lờ bên chiếc phao khẽ động đậy.
“Cá cắn câu kìa! Giật đi!”, có giọng con gái sau lưng anh kêu lên.
Anh quay lại. Lấp ló sau bụi cỏ một chiếc mũ cói rộng vành được gắn chùm hoa ngũ sắc, gương mặt cô gái hiện ra hớn hở nhìn chiếc cần câu đang bị kéo xuống mặt nước, miệng không ngớt hối “Giật đi!”.
Anh im lặng lộ vẻ khó chịu, chiếc cần câu vẫn nắm chắc trong tay khiến cô gái chưng hửng. Nhanh như chớp cô lao đến nắm cần câu giật mạnh, một con cá rô to bằng bàn tay lớp vảy loang loáng dưới nắng. Cô gái kéo con cá lại gần lẩm bẩm “Ai bảo tham ăn làm chi!” vừa nói cô vừa lẹ làng gỡ miếng mồi câu ở miệng con cá rồi quay sang móc một mồi câu khác quăng xuống lòng hồ. Anh yên lặng quan sát vẻ thành thục và dứt khoát của cô gái, không khác gì một thợ câu chính hiệu. Mỗi khi chiếc phao động đậy, gương mặt cô lộ vẻ khoái chí cứ như cô mới là nhân vật chính trong buổi đi câu này. Anh cười thầm trong khi cô cứ say sưa giật chiếc cần lia lịa, quên cả chủ nhân của nó đang bị hất qua một bên không thương tiếc.
Vất con cá tiếp theo vào xô, cô gái như sực nhớ ra vội thả cần câu đứng lên phủi bụi cỏ bám đầy váy áo, bỏ đi. Thoát khỏi sự quấy rầy của người lạ, anh thở phào. Cô gái đi một đoạn chợt ngoái lại nói thật to cốt để anh nghe “Ði câu mà thấy cá không giật thà ở nhà ngủ quách cho rồi!”. Anh nghe mặt mũi nóng bừng, không nén được bực bội liền gằn giọng “Tôi ra đây không phải để câu cá!”. “Ra đây không câu cá thì mang theo bộ đồ câu làm gì?” cô gái nhìn anh, đôi mày nhíu lại. “Ơ cái cô này…” Anh nói “Liên quan gì đến cô, ở đâu tự dưng đến đây gây sự?!”.
Cô gái quay lưng bỏ đi, chiếc bóng mảnh dẻ liêu xiêu trong bộ váy rộng thênh chầm chậm xuống dốc. Dưới cái nắng vàng như mật, chiếc mũ cói rộng vành và chùm hoa ngũ sắc cứ phất phơ ngược chiều gió. Anh nằm dài trên cỏ ướt nghe trong cơn gió hanh hao thổi tới. Nắng chiều khúc xạ trên mặt hồ phản chiếu lên tàng cây lấp lóa. Từ đây nhìn xuống thấy được từng lớp rong và đá cuội nằm sâu dưới đáy. Chừng đỡ nắng, anh quay ra thu dọn đồ đạc, lên xe ra về.
Trời chiều âm u, chiếc xe rùng lên nghiêng ngả qua những ổ gà. Bên triền dốc đàn dê no cỏ lững thững trở về. Giữa đàn dê lúp xúp chiếc mũ cói rộng vành, anh nhận ra chiếc váy rộng thênh và vóc dáng mảnh gầy của cô gái ban sáng. Chiếc gáy thon mảnh mịn màng, lòa xòa vài món tóc đen rũ xuống, cô hồn nhiên nhảy chân sáo, chiếc roi bằng cành lá trong tay vung vẩy. Anh cho xe chầm chậm sau đàn dê chứ không rẽ về con đường cũ. Ðàn dê bì bõm lội qua vũng nước mưa còn đọng lại trong ổ gà, cô gái cũng cúi xuống tháo đôi giày nhựa ở chân cầm trên tay rồi túm gấu váy khẽ khàng nhón bước. Xe anh vẫn bám theo, khi khoảng cách gần lại anh đập vào thùng xe rầm rầm, thò đầu ra hét lớn “Nhanh cho người khác còn đi! Mua đường rồi à?”.
Cô gái quay lại nhận ra anh, đôi mắt ánh lên vẻ cương nghị, vầng trán cau lại. Ðến trước cô, anh cho xe dừng lại “Sao? Có cần đi nhờ về không thì lên xe!” anh hỏi, vẻ châm chọc. Cô gái im lặng quay gót đi thẳng, chân thoăn thoắt nhảy qua những ổ gà lõm bõm nước. Anh mở khóa nhấn ga. Chiếc xe vọt lên để lại phía sau một làn khói bụi. Qua tấm kính chiếu hậu anh thoáng thấy bùn nước tung tóe văng lên. Cô gái thoáng chút sững sờ, túm chặt gấu váy loang lổ bùn đất nhìn theo chiếc xe một cách bất lực. Anh cho xe chạy với tốc độ nhanh hơn, lòng có chút hả hê như vừa trả được “món nợ” ban sáng, cố gắng bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng trách móc của cô gái.
*
* *
Một đàn chim trắng bay lượn trên hồ. Trong ánh chiều tà, những đôi cánh giang rộng vụt bay lên, để lại một làn nước sủi bọt loang ra thành từng vòng rộng. Anh trở lại nơi này sau ba tháng kể từ buổi chiều đó. Lần này anh không mang theo cần câu, cả thức ăn đi đường. Ngồi trên bờ cỏ nhìn xuống lòng hồ anh thầm đợi cô gái có gương mặt trong veo với ánh nhìn ngơ ngác, sững sờ giữa bầy dê bên vũng bùn mà anh cố tình quấy lên. Anh đếm từng chú dê đi qua triền đồi. Một… hai… ba… bảy… hai mốt… Chúng lững thững diễu qua anh. Dê đen, dê trắng, dê khoang… Chỉ là không có cô gái. Anh kiên nhẫn đợi. Trời chiều sập xuống, mây kéo về là là trên mặt hồ lặng lờ đen kịt.
Anh đứng lên cho xe chạy vào con đường cũ. Triền dốc anh từng gặp cô gái đi giữa bầy dê nay đất khô cứng lại, gió uốn quăn những bụi cây lòa xòa ven đường dấp dúi vào nhau ngả rạp. Anh cho xe chạy chậm. Bên rìa đường một ông cụ đội nón lá, thân hình như co rút lại trong tà áo phơ phất đi giữa bầy dê, cây roi bằng nhánh lá trong tay ông chốc chốc lại vụt quanh xua muỗi. Xe chạy đến cuối con dốc, gió từ đồi cuộn về lùa vào cửa xe phần phật. Sấm đột ngột rung chuyển kéo theo trận mưa rào rào đổ xuống. Anh ngoái lại phía sau. Ông cụ lùa đàn dê chạy đến nấp vào chiếc lán ven đường, co ro ngồi nhìn ra màn trời sũng nước. Anh quay xe chạy về phía lán. Thấy người lạ, ông cụ ngước lên thoáng chút ngạc nhiên.
“Mưa ở rừng lạnh quá ông nhỉ!” anh mỉm cười bắt chuyện. Ông cụ yên lặng một chốc rồi quay sang anh “Cậu người ở đâu đến đây? Sao không lên xe mà đứng đây làm gì cho ướt?”. “Cuối tuần cháu về đây chơi, đi qua thấy ông trú mưa, cháu dừng lại xem ông có cần về cháu chở giúp một đoạn”. “Cảm ơn cậu, nhà tôi gần đây, rẽ qua khúc cua này là tới” ông cụ ngước nhìn trời.
Cơn giông tan nhanh nhưng mưa vẫn lâm râm, đất đồi xông lên một mùi hương nồng nồng ngòn ngọt. Gió từ trong hẻm núi rít lên từng hồi buồn buồn. Ông cụ đứng lên lùa đàn dê đi tiếp, được một đoạn như sực nhớ, ông ngoái lại “Vào nhà tôi uống ly nước cho ấm bụng rồi hẵng đi!”.
Anh theo ông cụ về nhà. Con đường vào làng nằm ven chân núi, đi qua một đồng thảo nở hoa. Về đến nhà đêm đã chập choạng, mảnh trăng non mọc sớm treo trên triền núi. Ðứng ở cửa, ông cụ giẫm chân bình bịch cho bùn đất rơi ra trước khi bước lên sàn nhà. Anh cởi áo khoác và giày, theo ông cụ vào trong. Ánh đèn vàng đủ soi căn nhà đơn sơ nhưng gọn gàng. Từ dưới bếp, lửa bập bùng hắt lên khiến gương mặt ông cụ trông hồng hào hơn. “Xúng à! Pha cho ông ấm nước!” ông quay xuống bếp gọi.
Bóng một cô gái bước ra, chiếc khăn quàng cổ xổ tung, đến trước anh cô gái nghiêng đầu khẽ chào. Anh ngước lên. Mắt chạm vào mắt cô gái. Bất giác cô thoáng mỉm cười, vội vàng quay xuống bếp.
“Cháu nội tôi tốt nghiệp đại học trên thành phố, đang chờ việc làm nó về đây với tôi” ông cụ kể vẻ tự hào “Ngoan lắm! Tôi nuôi từ ngày còn đỏ hỏn, cha mẹ nó chết hồi đợt lũ quét năm đó” giọng ông cụ trở nên tư lự, quay sang anh cụ khào khào “Tối rồi, đường đồi về nguy hiểm, ở đây ăn bữa cơm với tôi rồi nghỉ lại, mai hẵng về”.
Anh đón ly nước lá nồng nồng từ tay ông cụ hớp một hơi. Ngoài trời tối mịt, gió từ hẻm núi chốc chốc lại rít lên bẻ cong những ngọn cây đang rạp mình chao đảo. Dưới bếp vọng lên tiếng bát đũa lanh canh. Xúng khom người bưng mâm cơm đặt lên tấm chiếu, quay sang mời anh. Nghe giọng nói dịu dàng anh chợt bật cười nhớ lại mấy câu “Ði câu mà thấy cá không giật thà ở nhà ngủ quách cho rồi!” hay “Ra đây không câu cá thì mang theo bộ đồ câu làm gì?”. Thấy anh cười, Xúng như hiểu ý, cô bẽn lẽn xới cơm ra bát lễ phép đặt trước mặt ông cụ và anh. Kín đáo ngắm nụ cười của cô, chỉ anh mới biết đã lâu lắm rồi anh không được nhìn thấy một nụ cười xinh như vậy. Trong khi ăn, ông cụ khề khà chuyện trò. Chuyện ngày trước ông gầy dựng đàn dê chỉ với ba trăm nghìn tiền bán sơn tra trong vườn, chuyện bé Xúng ngày còn nhỏ khó nuôi, ốm đau quặt quẹo nhiều lần tưởng không qua khỏi…
Ðêm trong thung sâu hun hút, gió hú lên từng hồi. Ðêm đó anh ngủ cùng ông bên bếp lửa. Sáng sớm thức dậy nhìn quanh không thấy Xúng đâu, anh ra hiên, vườn tược đã được quét dọn, lá cây đêm qua bị gió quật đã được vun thành đống. Ngoài đồng xa, cánh cổng chuồng mở toang, không có một chú dê nào.
“Con Xúng lùa dê lên đồi từ sớm” ông cụ ra vườn, đến sau lưng anh “Tội nghiệp! Về lần nào cũng tranh thủ đi chăn dê cho ông, nó nói ông già rồi, bán đàn dê đi còn nghỉ ngơi, bớt giang nắng giang mưa” ông cụ rì rầm kể, quay vào bếp bê cái mâm gỗ ra hiên, xới xôi ra bát mời anh.
Ăn xong bát xôi, anh xin phép ông cụ ra về. Xe chạy qua đồng cỏ, đến hồ nước xanh biếc mặt trời cũng vừa ló lên, khoảng nước phía xa như nhuộm hồng. Bầy bồ câu bay lượn tiếng kêu rộn rã một góc trời, những đôi cánh giang rộng vun vút chao xuống nước làm loang ra những vòng rộng sủi bọt. Giữa đàn dê lúp xúp trên đồi, một chiếc bóng mảnh dẻ ngồi lọt thỏm trông lẻ loi đến tội nghiệp.
“Xúng à!” anh dừng xe gọi lớn. Cô quay lại. Chiếc khăn choàng cổ bị gió giật xổ tung khiến tóc nàng rối bời. Cô nhoẻn miệng cười, đưa tay lên chào tạm biệt. Trong mỗi nét mặt, cử chỉ của cô gái, anh nhìn thấy một cái gì đó gần gũi, thân thương, một điều gì sâu thẳm miên man mà anh không sao cắt nghĩa được.
“Tôi về đây! Nhưng tôi sẽ còn quay trở lại. Hẹn gặp lại Xúng vào mùa xuân này. Mùa hoa mơ” tiếng anh bạt vào tiếng gió vừa vụt qua.
Ðôi mi khẽ chớp, cô yên lặng nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất hẳn...