Học sinh lớp ba về nhà luôn nhắc với bố mẹ: "Cô của con hiền, cô của con dễ thương, cô của con sợ đỉa, không biết bơi xuồng, không biết lội
". Chị Hòa, mẹ của bé Hoàng không mấy quan tâm đến lời nói của con, nghiêng đầu hai tay vò lia vò lịa mớ quần áo trong thau. Chừng đã mỏi, chị ngẩng đầu lên nghỉ một chút:
- Cô của con tên gì?
- Tên Thu. Nhà của cô xa lắm, má! Hôm tựu trường tụi con xuống mé kinh đợi xuồng rước về, cô Thu cũng xuống. Cô nhìn sông, con thấy mắt cô đỏ, hình như cô khóc. Con hỏi, cô nói là bụi bay vô mắt cô. Hôm sau, bạn Bích kể với mấy bạn chuyện cô Thu khóc, thầy Hiệu trưởng nghe được, lo cô Thu bỏ trường
Chị Hòa vuốt ve bé Hoàng:
Chủ nhật nào rảnh rước cô vô chơi, má làm bánh xèo nhân bông điên điển đãi cô. Còn bây giờ con đi ngủ ngoan, mai đi học sớm!
Từ nhà chị Hòa đến trường khoảng hai cây số, đi bộ mất nửa giờ, giỏi giò lắm mới qua được hai cây cầu, hai cái đập. Trời mưa, mùa nước nổi, phải đi bằng xuồng, không có xuồng thì phải đợi quá giang. Khi mới về đây, chị Hòa cũng khóc. Cái xứ sở gì mà nước ngập lênh đênh, trắng xóa đồng ruộng, nhà kê lót cây ván mà còn ngập nói gì đến đường sá, trường học. Mùa khô thì khô heo khô hắt, không có nước tắm rửa, giặt giũ. Những buổi chiều nhìn dòng kinh phập phồng mưa bong bóng, sau hè ếch nhái ễnh ương kêu rã ruột, bụng dạ nào mà dằn cho được, nước mắt nào mà không rơi. Cô Thu chịu đựng sao cho nổi.
***
Cô Thu có vóc người mảnh mai, mặt mũi đẹp, nhất là đôi mắt sáng nhưng đượm vẻ buồn. Giọng nói trong, nhẹ và ấm. Mới gặp một lần, chị Hòa đã cảm mến. Phụ huynh khác thì luôn miệng nhắc cô giáo Thu.
Từ ngày về làm chủ nhiệm lớp ba ở cái trường vùng sâu vùng xa này, Thu luôn bận bịu. Bạn bè trách cứ: Bày việc chi cho thêm vất vả.
Trò nào cảm nóng nghỉ học là có cô Thu đến thăm chia sẻ động viên, an ủi. Phụ huynh khó khăn, cô cầm lòng không đậu, trước khi ra về thể nào cũng dúi vào tay của học trò một ít tiền
Cô Thu ở dãy nhà tập thể, phòng riêng, ngoài có khóa. Hết giờ dạy, về đến nhà, thấy trước phòng mình treo lủng lẳng: cá lóc, vài lọn bông súng, đòn bánh tét, có khi túm gạo
của học trò gởi cho. Vào lớp, cô dặn dò "Mấy con đừng làm như vậy nữa, cô một mình, chẳng ăn uống bao nhiêu!". Dặn thì dặn vậy nhưng sao ngăn được tình thương của học trò đối với cô giáo!
Cô Thu có trí nhớ tuyệt vời, hơn bốn mươi đứa học trò trong lớp cô điểm danh khỏi cần xem sổ. Trần thị Hương, " Có mặt!" Lê Văn Hoàng, "Vắng mặt!" "Thưa cô Hoàng bị sốt đi nhà thương huyện rồi ạ!".
Dừng lại một chút, cô Thu hỏi:
- Em nào ở gần nhà Hoàng?
- Dạ! Em nè cô!
Buổi chiều đi học về, Hoàng lên cơn sốt, trạm y tế chuyển lên bệnh viện huyện. Thu liên tưởng đến những cơn sốt xuất huyết từng hành hạ cô hồi nhỏ, cả mười ngày mới khỏi, tay chân đầy vết ghim kim truyền nước biển
***
Cô Thu vừa bước vào phòng bệnh là nhận ra ngay Hoàng. Chị Hòa ngồi một bên bé Hoàng, ủ rũ. Gặp Thu, chị mừng rỡ:
Ủa! Cô vô thăm Hoàng!
Thu chào cười, nhẹ nhàng đặt tay lên trán bé Hoàng. Hoàng từ từ mở mắt, miệng lép nhép:
- Thưa cô.
Thu an ủi Hoàng:
- Mau hết bệnh, về đi học, mấy bạn trông con dữ lắm đó!
Chị Hòa nhìn cô giáo trẻ lặn lội ngót hai mươi cây số ra thăm con mình, thấy mà thương. Chị cứ nắm tay Thu bóp bóp, không nói lời nào. Vừa lúc cô y tá bước vào đưa phiếu báo viện phí. Cầm phiếu trên tay, chị Hòa thoáng nét lo lắng. Nhưng rồi, chị kịp trấn an, nhét phiếu vào túi. Nhưng tất cả không qua được cặp mắt của Thu. Thu thoáng suy nghĩ, mình vừa mới lãnh lương, định gởi về nhà cho má
Đã hai tháng rồi không gởi tiền về nhà
Thôi thì dịp sau vậy! Trong túi Thu còn vỏn vẹn chín trăm ngàn đồng. Cái phiếu hồi nãy, Thu thoáng thấy: Tám trăm rưỡi
Bé Hoàng mắt vẫn nhắm nghiền, miệng lép nhép:
- Cô, cô
Thu chào ra về, chị Hòa đưa chân cô tới hành lang. Hai tay Thu nắm lấy bàn tay chị Hòa, trong cái nắm tay, còn có cuộn tiền được trao một cách tế nhị:
Em biết chị đang cần, Hoàng khỏi bệnh, chị em mình tính sau
Nói chưa dứt câu, Thu nhanh chân bước về phía cổng bệnh viện. Phía sau Thu có ánh mắt dõi theo.
***
Nhà của chị Hòa rộn ràng niềm vui, hơn nửa lớp học tụ tập vô đây. Chị Hòa quấn khăn trên đầu, hì hụi đổ bánh xèo nhân thịt vịt bông điên điển, cô giáo Thu phụ giúp một bên. Chị Hòa hỏi:
- Cô Thu có chồng con gì chưa?
Thu buồn buồn:
- Em nghèo ai mà thèm ưng chị ơi!
- Nghèo có ảnh hưởng gì đâu!
Bỗng dung Thu thấy chị Hòa thân thiết như một người chị, cô chia sẻ:
- Hồi đi học, em cũng có người yêu. Tụi em hẹn sau khi ra trường sẽ đám cưới. Anh ấy là kỹ sư, nhà giàu lắm. Khi anh ấy đưa em về nhà chơi, nhà anh cũng đổ bánh xèo nhân thịt vịt bông điên điển. Lúc gần chia tay về, em vô tình đi ngang qua buồng, nghe má của ảnh nói với ảnh: "Con nhỏ này coi được, nhưng nhà nó nghèo. Con Vân, con của bác sĩ, giàu có. Có vợ giàu sau này còn được đỡ đần. Thương nhau mà nghèo, làm sao có hạnh phúc, con!". Em nghe mà muốn té quỵ nhưng ráng làm mặt tỉnh queo. Sau đó, em rút lui luôn. Ra trường, em tình nguyện vô đây dạy học cho quên
- Cậu Thành gì đó có vợ chưa?
- Em cũng không biết! Mấy lần ảnh đến tìm em, nhưng em cố tình tránh mặt.
- Con nhỏ này, cái nết tự ái cũng dữ a! Chị có thằng em trai cũng kỹ sư, kỹ sư chăn nuôi, chưa có vợ. Chị làm bà mai cho he. Biết đâu duyên số đưa đẩy em vào đây dạy học. Bữa nào chị nhắn nó về
Thu vừa thẹn vừa bối rối vì bất ngờ:
- Khoan đã chị ơi
Bánh xèo dọn lên, hai hàng học trò ngồi hai bên, chị Hòa và Thu ngồi giữa, vui ơi là vui! Chợt bé Hoàng nhảy cẩng lên:
- Cậu Tân về má ơi!
Từ bờ kinh, người thanh niên dáng dấp nhanh nhẹn, khoẻ mạnh đi vô nhà. Thu bỗng sửa lại thế ngồi.
- Chào chị! Chào cả nhà! Đông vui dữ vậy! Có cả cô giáo Thu nữa!
- Bộ quen hả!- Chị Hòa ngạc nhiên.
- Đâu có quen, ngồi đò về đây, nghe mọi người nhắc cô giáo Thu. Em đoán mà ai ngờ trúng phóc!
Sự cởi mở, vui tính của Tân khiến Thu đỡ bối rối. Cô thấy anh thân quen như một người bạn. Thu xẻ bánh vào chén, mời Tân:
- Phần này của anh kỹ sư đây!
- Cảm ơn cô!
Chợt Tân nháy mắt đùa:
- Lúc còn đi học, tôi luôn nghe lời cô giáo. Bây giờ cũng vậy
Thu nghe hai gò má của mình nóng bừng
Buổi ăn bánh xèo kéo dài dai dẳng cho đến chiều, Tân mượn chiếc ghe có gắn máy đuôi tôm đưa Thu và học trò về. Chia tay, Tân còn tếu táu:
- Bánh xèo ngon quá! Lúc nãy, tôi còn dằn lại trong chén để dịp sau
Được không cô Thu?!
Thu cười trông theo dáng dấp của Tân đến khi khuất trên dòng sông rồi mới bước về phòng. Nhớ đôi mắt ấm áp của Tân, Thu thấy lòng mình vui vui.
***
Tập giáo án của Thu đã nhiều lần thay đổi theo mùa mưa nắng. Tuyến lộ trình từ trường đến nhà chị Hòa đối với Thu giờ đã quen thuộc. Quen đến nổi nếu bơi xuồng, Thu đếm được một ngàn hai trăm dầm là tới bến.
Thấy gió bấc về se lạnh, chị Hòa nhắc Thu:
- Thằng Tân đang chờ em gật đầu đó!
- Thì thủng thẳng chớ gấp gáp gì, chị!
- Em cứ thủng thẳng thì chị quyết giùm cho nghe!
Thu ngại ngùng nắm tay chị Hòa, nhìn ra hai bên bờ kinh hoa điên điển nở vàng trong nắng mà nghe lòng xôn xao.