30/03/2025 - 07:52

Mùa gió 

Mùa gió Năm nay đột nhiên mùa gió đến một cách kỳ lạ. Gió thổi từng cơn va vào vách nhà cũ rồi rít lên từng cơn trong đêm. Thằng Ngân vỗ vỗ nhẹ vào lưng em gái đang ngủ, ngẩng lên nói nhỏ với má nó:

- Sao năm nay mùa gió lạ quá. Má đi bán nhớ bận thêm áo ấm chứ coi nay nàng Bân quật dữ á.

Má đang ngồi bó gối trên tấm phản cũng bật cười với so sánh của thằng nhỏ, rồi đi lấy chai rượu gừng dưới góc bàn bóp chân. Vừa nhác thấy bóng má, Ngân vội nhẹ nhàng vén mùng, đi lại khẽ khàng. Nó với lấy chai rượu gừng đổ ra tay rồi bóp chân cho má.

- Mai con đem rau bỏ chợ xong con ghé qua ông Giang xin ít cây xương khỉ về nấu nước cho má ngâm chân.

- Bây lo đi học đi chứ lại trễ. Ði học trễ hoài, tụt hạnh kiểm chết.

- Con tới trường toàn chưa vô tiết. Má đau nhức vậy sao khiêng nổi cái gì.

Ðêm khuya chợt trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió rít và tiếng thở dài khẽ khàng của má.

***

Thằng Ngân xốc cái giỏ rau cuối cùng xuống sạp hàng của má nó rồi bất giác cười hì hì.

- Tự nhiên bây dở người đứng cười một mình gì đó? - chú Mi hỏi thằng Ngân.

- Con thấy vui ghê khi có cơ thể cao lớn thế này để có thể thay má làm mấy việc nặng. Mơi mốt con sẽ khỏe hơn và nhanh hơn cả chú Mi.

Lời nói vui của thằng nhỏ làm khu chợ sớm ai cũng bật cười. Chú Mi cũng vừa đi ngang qua, cốc đầu thằng nhỏ vì lời trêu chọc. Nhưng trong những nụ cười dường như có chút gì đó xót xa, nhất là khi nhìn thằng nhóc Ngân vừa bước vào cấp ba với thân hình nhỏ thó.

Dỡ hàng xong, thằng Ngân nhảy lên chiếc ba gác của chú Mi để đi nhờ đến trường. Ðoạn đường từ khu chợ đến trường vốn dĩ quen thuộc. Ngân cũng không còn cảm thấy mệt mỏi vì dậy sớm như lúc đầu nữa. Bóng dáng to khỏe của chú Mi che khuất cả tầm nhìn của Ngân, gợi nhớ một bóng hình từng cõng nó trên vai, rồi sau đó bóng hình đó cũng khuất sau lũy tre làng vào một mùa gió, đến nay chưa trở lại. Ngân cũng không nhớ rõ ba đã bỏ mẹ nó và hai anh em đi bao lâu rồi... Tiếng thắng xe làm đứt dòng hồi tưởng, nó tạm biệt chú Mi, vội vã bước vào trường bắt đầu buổi học.

***

Mỗi ngày thằng Ngân đều dậy từ ba giờ sáng đi cắt rau cùng má. Ðược cái má thảo tay, vườn rau sau nhà xum xuê đủ bán buổi chợ, thi thoảng má còn đi lấy hàng ở xóm trên để bán thêm các loại củ quả khác. Ước chừng bốn giờ rưỡi, nó với má sẽ đẩy xe rau ra chợ, dọn hàng từ tờ mờ trong cái chợ nhỏ gần mé sông, xong xuôi hết nó mới đi học. Có bận thì đi nhờ xe chú Mi nếu chú phụ cô dỡ cá, có khi lại đi bộ. Tan học, thằng Ngân thường ghé chợ ăn cơm trưa với má nó rồi phụ bán cho đến khi tan buổi chợ chiều lại cùng nhau đẩy xe về.

Hôm nay vừa về tới nhà, trong khi má tất bật nấu cơm chiều trong bếp, thằng Ngân ra ao sau vườn tính bắt cá. Sực nhớ trong lu sau hè còn vài con cá rô đồng với mớ trắm cỏ bữa đi tát đìa ở xóm bên được cho, thằng Ngân trở vô hè, nhanh tay xỏ con trắm và chạy về cuối xóm. Vừa tới cổng nhà thầy thuốc Giang, nó đã í ới:

- Bác Giang gói con mớ xương khỉ. Mùa gió tới rồi, chân má con lại nhức.

- Vô nhà đi, bác bốc thêm cho mấy thang thuốc nấu uống. Còn mớ xương khỉ đã gói sẵn rồi.

Thằng Ngân dạ rồi nhanh nhẹn ra sau nhà rộng con cá vô thau nước. Vợ thầy thuốc Giang múc cho thằng nhỏ mớ bánh đúc còn nóng hổi, lót thêm miếng lá chuối cho khỏi nóng, dúi vô tay để Ngân cầm về.

Vừa tới nhà, chia bánh đúc cho em gái xong là thằng Ngân bắc nồi nước nấu lá ngâm chân cho má, rồi bắc thêm cái siêu nấu thuốc. Vừa làm nó vừa kể chuyện ở trường, câu chuyện đôi khi bị xen vào bởi những câu nói ngô nghê không đầu đuôi của em gái. Xong xuôi cũng là lúc má dọn cơm chiều.

***

Ba thằng Ngân bỏ đi vào mùa gió khi nó còn rất nhỏ và em gái còn ẵm ngửa, không ai nghĩ ông cũng về vào mùa gió của rất nhiều năm sau như vậy. Chiếc xe đắt tiền đỗ xịch trước cổng làng và một người đàn ông có bộ dạng bệ vệ bước xuống, đi bộ đến căn nhà cuối xóm.

Mọi người trong xóm bắt đầu tụ lại. Ai cũng nhận ra hình bóng quen thuộc ấy dù giờ có vẻ lịch lãm và phát tướng. Má của thằng Ngân, chân còn đi cà nhắc vì cơn đau khớp, tập tễnh bước ra. Má không trả lời khi nghe người đàn ông nói rằng ông trở về để đón thằng Ngân lên thành phố ăn học. Thằng Ngân thì ngẩn người khi nghe ông ta thông báo ngắn gọn với má, hất tay em gái vì tò mò mà nắm lấy tay ông, xong rồi nói với nó như lẽ đương nhiên:

- Con xếp đồ nhanh gọn và đi với ba. Ở đây có tương lai gì đâu?

- Còn má với em thì sao ba?

Người đàn ông im lặng. Ðáp lại thằng Ngân là tiếng người phụ nữ trẻ hơn chục tuổi đi phía sau ông ta: "Nhanh đi mình ơi, em không thích ở đây".

Ban đầu thằng Ngân có chút lưỡng lự có nên đi cùng ba không. Bởi nếu nó đổi đời, có thể sau này giúp được má và em có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng ngay khi ông hất tay khỏi bàn tay nhỏ của em gái, thằng Ngân đã hiểu quyết định của mình.

- Con không muốn đi cùng ba. Cũng mong ba từ nay đừng đến đây làm má và em con buồn nữa.

Ba thằng Ngân bật thốt "Hỗn hào hả. Nghèo còn chảnh hả" rồi giơ tay định tát nó. Chú Mi và vài người đàn ông trong xóm bắt lấy cánh tay vừa vung lên:

- Mày làm chồng, làm ba mà bỏ đi vô trách nhiệm. Nay có quyền gì đánh con?

Xóm nhỏ chợt chộn rộn bảo bọc ba mẹ con nó. Người đàn ông tức tối bỏ đi. Thằng Ngân ngước nhìn bóng dáng người đàn ông khuất sau lũy tre làng như ngày còn nhỏ. Cũng chợt hiểu tại sao năm ấy khi biết ba nó sẽ đi, nó không hề giữ lại.

Vài tia nắng nơi chân trời bắt đầu bao trùm khoảnh sân đang phơi lúa. Mọi người lại tản ra làm việc của mình, cuộc sống lại trở về thường nhật với những tiếng cười nói vui vẻ. Thằng Ngân thấy ba má con nó đâu có "nghèo", mà "giàu" đó chứ khi được xóm làng giang tay bảo vệ. Nắng đã về rồi, những tia ấm áp bắt đầu trỗi dậy, mùa gió trái trời có lẽ đã đến hồi kết thúc..

Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN

 

Chia sẻ bài viết