09/05/2021 - 12:31

Mùa Chút Chít nở hoa 

Truyện ngắn VŨ NGỌC GIAO

Chị cúi xuống vấn lại mớ tóc rối, bước ra khỏi căn nhà mái tôn thấp lè tè. Ðến hiên chị quay lại nhìn đứa bé đang đứng trông theo mẹ, gương mặt ngơ ngác dưới ánh sáng của mảnh trăng hắt xuống bên hiên.

- Cút! - Diêu hét lên với chị.

Ðứa bé hốt hoảng nép vào tường, nhìn mẹ đi giật lùi ra ngõ. Trên trần nhà, lũ thiêu thân vây quanh ngọn đèn vàng, mảng tường vữa bạc ẩm mốc, sợi dây thép giăng ngang treo mớ áo quần của người đi làm đồng.

Chị lầm lũi đi, đôi chân quýnh quáng bước, chiếc túi quàng vội qua vai. Con đường sống trâu trong đêm gồ lên, đôi chân chị liêu xiêu chực ngã. Vừa chạy chị vừa nhớ lúc sẩm tối Diêu trở về, mùi rượu nồng nặc. Xô cánh cửa đánh rầm, tiếng then cài rung lên loảng xoảng, Diêu lao vào nhà. Ðứa bé đang ngủ bên mẹ giật bắn mình, ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn bố. Diêu lảo đảo xuống bếp tìm cút rượu tu một hơi, sẵn mấy bộ quần áo của vợ treo trên móc, Diêu giật phăng xuống vùi vào chiếc túi, hét lên “Cút!”.

Chị chạy đến chân cầu thì dừng lại. Nơi này hơn bảy năm trước, lần đầu tiên chị gặp Diêu. Ðó là một đêm trăng, xóm làng đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh trăng khuya vằng vặc soi xuống cầu. Ngày mai Nguyện đi lấy vợ, bỏ mặc chị với mối tình dài đăng đẵng. Trong làng chỉ còn tiếng chó vu vơ sủa, chị lê bước đến chân cầu, mò mẫm trèo lên. Chân đặt lên nhịp cầu thứ nhất, chị bỗng nghĩ đến mẹ. Lúc se sẽ rút then cửa, chị ngoái nhìn vào buồng, nơi mẹ và em gái đang ngủ. Tiếng mẹ ho bật ra khe khẽ, tiếng em gái ú ớ nói mê. Trên chiếc phản gỗ kê giữa nhà, tiếng cha thở nhẹ. Tay dừng lại, chị đứng thật lâu trong bóng tối. Ngày mai thức dậy, cha mẹ sẽ không còn nhìn thấy chị, mẹ sẽ vật vã, còn cha câm lặng như ngày nhận được tin anh Cả đi không về. Ngoài vườn, tiếng gà mái động ổ kêu cục cục, chị khép cửa trở vào. Căn nhà tối om chỉ còn vài vệt sáng mờ mờ của ánh trăng hắt qua khe cửa, tiếng mối kẽo kẹt vang lên trong đêm. Hình ảnh Nguyện lại hiện về. Ngày mai trong bộ đồ chú rể, Nguyện tươi cười bên người con gái mặc váy cô dâu, mà lẽ ra người đó phải là chị. Nước mắt lại trào ra, chị đẩy then cài, chạy thục mạng trên con ngõ tối.

Cũng chiếc cầu này, chị và Nguyện thường hò hẹn. Ngày đó chị chọn nó để kết thúc cuộc đời, chị muốn Nguyện sẽ phải đau. Chân run run đặt lên bậc cuối cùng, chị nhìn xuống, dưới kia mặt hồ tối đen, sâu hun hút. “Vĩnh biệt anh!” Chị thì thầm rồi nín thở, nghe gió ràn rạt bên tai. Một bàn tay hộ pháp đặt lên vai chị giật ngược.

- Muốn chết hả? - Giọng người đàn ông lạnh lùng.

Chị quay lại, ngây người nhìn bóng đàn ông cao lớn trước mặt. Dưới bóng trăng mờ cũng đủ soi cho chị nhìn thấy gương mặt người đó, là Diêu ở làng bên. Trẻ con trong làng đứa nào cũng sợ anh, đi bộ đội biền biệt mười năm, anh về làng với mảnh đạn trong đầu. Mẹ anh mừng suýt ngất vì tưởng anh đã chết. Anh còn sống nhưng những lúc mảnh đạn trong đầu hành hạ, anh thường đập phá.

- Ðể tôi chết… - Chị run rẩy thều thào.

“Bốp”. Một cái tát vào má, chị ngã xuống, choáng váng.

Người đàn ông tiến về phía chị, giơ cánh tay lên, nhưng lần này anh dừng lại, buông thõng cánh tay trân trối nhìn chị.

- Ðứng lên đi!

Chị run rẩy đứng lên, không dám nhìn vào gương mặt anh.

- Nhảy đi! - Anh chỉ xuống mặt hồ đen ngòm.

Chị lắc đầu quầy quậy, lùi dần đến bên cầu ngồi thụp xuống thở dốc.

Ðêm. Mảnh trăng trên cao cũng vùi vào mây, những con chó trong làng cũng không còn sủa nữa, chỉ còn nghe tiếng nước hồ lắp xắp. Anh đứng như phỗng nhìn đăm đăm vào gương mặt chị đang run rẩy trong bóng đêm, anh lại gần ngồi xuống bên chị.

- Tôi xin lỗi vì đánh cô - Anh nặng nhọc thốt lên.

Yên lặng. Chỉ còn nghe tiếng chị rấm rứt khóc. Anh ngửa mặt nhìn trời. Xa xa trong làng tiếng gà đã gáy canh ba, anh vẫn ngồi bên chị. Tang tảng sáng, chị đứng lên vấn lại mái tóc, quay sang anh vẫn còn ngồi bên thành cầu, ánh mắt nhìn chị buồn thăm thẳm. Chị cắm đầu chạy một mạch về làng, anh đứng trông theo cho đến khi bóng chị khuất sau ngôi miếu cổ.

* * *

Chị về làm vợ anh, mọi thứ diễn ra nhanh như đã định. Có lúc chị quên mất chị từng có một mối tình dài, quên mất cái đêm trăng trên cầu và cái tát khiến chị tỉnh ra.

Diêu lành như đất sau cái vẻ dữ tợn, khắc khổ. Cưới chị rồi, suốt ngày anh cắm mặt ngoài ruộng, chị ở nhà cơm nước, thỉnh thoảng lên đồi tìm lá thuốc. Cha chị ngày trước làm nghề bốc thuốc, ông truyền lại cho con gái những bài thuốc dân gian để giúp bà con trong làng những căn bệnh thông thường. Hôm nào ngớt việc đồng bãi anh lại cùng chị ra suối, con suối cuối làng trong leo lẻo, Chút Chít mọc đầy. Anh giúp chị đào rễ Chút Chít về sắc phơi, gom từng mẹt thuốc dành để mùa sau.

Từ ngày có chị về làm vợ, anh đỡ bệnh hẳn, những lần không tỉnh táo thưa dần, họa hoằn lắm những lúc trái gió trở trời, mảnh đạn trong đầu hành tội, anh mới lại lên cơn đập phá. Có lúc những cái bát cuối cùng trong nhà cũng ra đi. Chị không than thở lấy nửa lời, lẳng lặng nhặt nhạnh mảnh vỡ bỏ đi. Xóm làng ai cũng thương, bảo chị giỏi chịu đựng. Ba năm lấy nhau, chị vẫn chưa có con. Anh và chị mong một đứa con cho vui cửa vui nhà. Nghe các cụ già trong làng rỉ tai, xin một đứa trẻ về nuôi lấy hơi, chị bàn với anh. Chọn ngày lành, anh cùng chị đến trại trẻ mồ côi. Mới đó đã bốn năm, con Tím càng lớn càng ngoan, dễ ăn dễ nuôi, lúc nào cũng nhau nháu bám theo bố.

xxx

Nguyện trở về. Hôm ra suối nghe có người gọi giật phía sau, chị quay lại, là Nguyện. Thoáng chút bất ngờ dù chị đã nghe bà con trong làng kháo nhau chuyện vợ chồng Nguyện bỏ làng đi xa lập nghiệp, giờ nghe đâu cô vợ bỏ đi theo người khác...

- Em khỏe chứ, Liên? - Nguyện gượng cười nhìn chị, dừng lâu hơn trên gương mặt người đàn bà có phần mặn mà hơn xưa.

Trả lời vừa đủ, chị kiếm cớ sắp mưa, vội vàng vùi đống rễ cây vào bao quẩy về. Nguyện yên lặng nhìn theo bóng chị chìm dần trong màn chiều.

Về đến đầu ngõ chị đã nghe tiếng đập phá. Từ ngày nghe tin Nguyện trở về làng, những lúc không tỉnh táo của Diêu nhiều hơn. Ðập phá chán, anh tìm đến rượu. Thương chồng, hiểu nỗi mặc cảm hiếm muộn của anh, chị âm thầm cam chịu.

Nghe thong manh chuyện gia đình chị, Nguyện luôn tìm cách gặp, chị vẫn dửng dưng. Lòng chị giờ đây chỉ có Diêu và con Tím. Chị đợi tháng tư này chị đưa anh lên Mù Cang Chải, nghe mách ở đó có ông lang già bốc thuốc chữa hiếm muộn giỏi như thần. Hồi cuối năm chị đã âm thầm tìm đến ông, ông hẹn chị tháng tư, mùa Chút Chít nở hoa…

Trong bóng đêm mênh mông, trên chiếc cầu ngày xưa chị tìm đến, cũng là nơi duyên phận cho chị gặp Diêu. Chị hít một hơi thật sâu, hơi lạnh tràn vào lồng ngực. Chị đã khác xưa, ngày đó chị còn là cô gái nông nổi. Ðứng trước mặt hồ sâu hun hút, chị lại thấy thương Diêu hơn bao giờ. Cơn gió khuya khẽ mơn man lên da thịt khiến những đau đớn trong lòng dịu lại, đêm nay chị ngồi đây, sáng mai chị sẽ về. Ngôi nhà cuối xóm ven cánh đồng, ở đó có một người đàn ông luôn đợi chị trong căn nhà bốn mùa hun hút gió. Trên con đường này sớm mai sương giăng đầy lối, chị biết anh khi cơn đau qua đi, sẽ đợi chị về. Trong căn nhà quanh năm ngai ngái mùi lá thuốc, mùi rễ cây; có một đôi vợ chồng luôn tựa vào, cần có nhau. Và con Tím, cũng sẽ ngồi ở đầu hè, thẩn tha ngóng mẹ. Chị ngồi yên nghe tiếng trăng chảy tràn trong đêm, nhặt những bông hoa gạo bay lả tả, những cánh hoa tàn lấp đầy lòng bàn tay chị.

Tháng tư này, mùa Chút Chít nở hoa, chị sẽ đưa anh lên Mù Cang Chải. Phải rồi, chị sẽ cho cả con Tím đi theo cho bố nó vui. Cơn gió khuya phần phật thổi về, chị khép lại vạt áo, tựa lưng vào thành cầu thiếp đi. Trong giấc ngủ ngắn ngủi chợt về, chị nhìn thấy vạt Chút Chít bên suối lại nở rộ những bông hoa vàng…

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
hoa Chút Chít