07/11/2025 - 21:07

Một quyển sách đồng điệu với tuổi trẻ 

Bằng sự thấu hiểu, đồng điệu với những khát vọng, thế giới tình cảm cả những băn khoăn khi phải đưa ra những quyết định lớn trong đời của những bạn trẻ đang trong tuổi sinh viên; hai tác giả Minh và Sứa đã gửi gắm thông điệp về sự trưởng thành qua tập truyện ngắn “Có một mùa hè chưa từng lãng quên” (NXB Văn học).

Tập truyện gồm 14 truyện ngắn viết về những năm tháng tuổi trẻ, những rung động đầu đời, những ước mơ tương lai và cả những tổn thương tâm hồn do hoàn cảnh gia đình hay những thất vọng tuổi đôi mươi. Bối cảnh chính trong những câu chuyện ấy là trường học, giảng đường... cùng với mùa hè rực rỡ, với cái nắng gay gắt hay cơn mưa bất chợt, đủ làm những câu chuyện thêm màu sắc và thi vị.

Sách chia làm 2 phần: 7 truyện đầu tiên của tác giả Minh (tên thật Xuân Quỳnh), 7 truyện tiếp theo của Sứa (tên thật Đoan Trang). Hai cô gái trẻ với giọng văn nhẹ nhàng, kể những câu chuyện nho nhỏ, đủ làm người đọc vương vấn, suy tư.

Các truyện của Minh mang màu sắc trầm buồn, đôi khi giống như một tản văn để trải lòng, để tâm sự hơn là một câu chuyện có đầu có cuối. Các nhân vật của cô thường có tính cách gai góc, bất cần hoặc nhạy cảm, già dặn trước tuổi. Vì thế, thế giới nội tâm của họ thường mong manh dễ vỡ bởi những âu lo, những rào cản tâm lý khó vượt qua. Dù các truyện thường bỏ ngỏ cái kết nhưng vẫn gieo vào lòng người đọc những tia sáng, những tín hiệu lạc quan. Như cô gái trong truyện “Dưới hiên nhà mùa hạ” sau khi trải qua quá trình yêu đương, thất tình đã ngộ ra nhiều điều và tự chữa lành cũng như truyền cảm hứng cho cậu em trai của mình. Ấn tượng nhất là truyện “Chạy dưới ánh mặt trời” bởi câu chuyện làm người đọc xót xa, day dứt về số phận 2 anh em sau khi cha mẹ ly hôn. Ai cũng có những nỗi đau, những tổn thương được giấu kín và đáng tiếc là người bị tổn thương lại đi làm tổn thương người khác. May mắn thay, cái kết của câu chuyện có mở ra lối thoát để những người trong cuộc nhìn nhận lại sự việc và sửa sai…

Trong khi đó, tác giả Sứa có văn phong trong trẻo, hài hước hơn và có một tinh thần rất lạc quan. Cô chia sẻ: “Dù cho bản thân có vỡ tan thế nào đi nữa thì những câu chuyện mình viết nhất định phải có một cái kết thật đẹp. Thế nên, mình mới kể về mùa hè, bởi vì đau lòng đến mấy, ngước mắt lên nhìn vẫn là bầu trời rất xanh” (trang 115). Và đúng như vậy, đọc truyện của cô sẽ thấy yêu đời, thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Giống như nhân vật Nguyên an ủi cô gái thất tình rằng: lý do chỉ là cái cớ, nếu chỉ nghĩ mãi về những lý do được mất thì đến bao giờ mới tận hưởng được hiện tại, mới cảm nhận được vẻ đẹp của những điều bình dị quanh ta (truyện “Tóc đỏ”).

Minh và Sứa đều là những tác giả truyện ngắn quen thuộc trên báo Hoa Học Trò và ấn phẩm “Trà sữa cho tâm hồn”. Cả hai còn còn từng góp bút trong nhiều tuyển tập truyện ngắn khác. Ở tập truyện “Có một mùa hè chưa từng lãng quên”, hai cây viết trẻ tiếp tục ghi đậm dấu ấn thanh xuân, khai thác những mối quan hệ bạn bè, tình yêu và cả những nỗi trăn trở của tuổi trẻ. Dù viết về ai, chuyện gì thì họ đều gieo những “mầm xanh” vào lòng độc giả, như nhân vật tôi trong truyện “Ngày đất trời có màu xanh xanh” thừa nhận: “Mùa hè dường như chưa bao giờ xanh đến thế. Màu xanh thật sự của tôi đã nảy mầm rồi” (trang 199).

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết