Hai con hy sinh đã ngót trên dưới nửa thế kỷ, nhưng Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Võ Thị Xứng (94 tuổi) chưa ngày nào thôi nhớ về những núm ruột của mình...
3 lần giặc đốt nhà, 2 lần khóc tiễn con đi
50 năm sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi về vùng căn cứ cách mạng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, tìm gặp Mẹ VNAH Võ Thị Xứng ở ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa. Mẹ có 2 con là liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Trong căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương cất năm 2016 treo đầy bằng Tổ quốc ghi công, huân chương chiến công, huân chương kháng chiến, nhiều bằng khen khác của 2 người con mẹ Xứng và 3 người anh, em trai ruột của Mẹ - cũng là liệt sĩ. Rưng rưng nước mắt, Mẹ Xứng kể: “Ngày ấy chiến tranh ác liệt, căn nhà của mẹ 3 lần bị giặc ném bom cháy rụi, cũng sợ lắm nhưng mẹ quyết dựng lại nhà ở tiếp, vì ngoài sinh nhai mẹ còn che chở, đùm bọc chiến sĩ cách mạng”.

Mẹ VNAH Võ Thị Xứng trầm ngâm trước bàn thờ, bằng Tổ quốc ghi công, chiến công của các con và anh, em ruột.
Năm 19 tuổi Mẹ Xứng lấy chồng. Năm sau, Mẹ sinh con đầu lòng là anh Phan Văn Cháp, rồi đến anh Phan Văn Bảnh và những anh, chị nhỏ hơn. “Cha tụi nhỏ làm giao liên, mẹ ở nhà làm ruộng, chà gạo và nuôi chứa cách mạng. Những khi giặc càn quét lùng sục, bỏ bom, mấy mẹ con chạy trốn xuống hầm giữ mạng và chờ bom đạn qua đi. Cứ thế, tuổi thơ các con của mẹ lớn lên cùng tiếng bom đạn vang trời và cả hình bóng của các anh, các chú chiến sĩ sau vườn nhà mà chúng vô tình bắt gặp. Cũng có thể, đó chính là định mệnh mà sau này 2 con của mẹ giác ngộ, quyết tâm theo tiếng gọi quê hương lên đường kháng chiến như các anh, các chú” - Mẹ Xứng nói.
Cả 2 người con của Mẹ đều đi theo lý tưởng cách mạng khi cùng 16 tuổi và cả hai đều trốn đi vì sợ Mẹ đau lòng. “Đứa lớn trốn đi lần đầu, mẹ bắt về được vì lúc đó nó còn quá nhỏ và vì trước đó các cậu ruột của nó đã hy sinh cho Tổ quốc. Nhưng chắc là lý tưởng trong nó quá lớn nên thằng Cháp đã trốn theo bộ đội lần 2 “trót lọt”. Ngày nó ra đi, mẹ không hay biết, đến khi đơn vị nó ở Vĩnh Thuận báo về, mẹ mới biết nó trốn đi thật rồi. Mẹ chỉ biết lặng người, thầm mong con anh dũng chiến đấu, bình an, sớm trở về với mẹ” - Mẹ Xứng quặn lòng kể.
Từ khi anh Cháp theo lý tưởng, mọi thông tin về anh đều bặt vô âm tín. Nỗi nhớ con da diết chưa kịp nguôi ngoai thì 2 năm sau, đến lượt anh Bảnh trốn ên đường theo cách mạng - nỗi nhớ con của Mẹ Xứng lại nhân đôi. Những lời cầu mong bình an cho những núm ruột của Mẹ cũng song hành với niềm ước ao, hy vọng quê hương đất nước sớm ngày được giải phóng... Thế nhưng, khi anh Cháp tròn 20 tuổi, Mẹ nhận hung tin anh đã hy sinh trong một trận đánh ở Cần Thơ. Nén đau thương, Mẹ Xứng ngược xuôi lên chiến trường tìm thi thể con nhưng không thấy.
Trở về quê với nỗi lòng nặng trĩu, nuốt nước mắt vào lòng, Mẹ Xứng kiên cường làm tròn trách nhiệm với những đứa con thơ, với cách mạng. Rồi mùa xuân năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, những tưởng Mẹ Xứng được sum vầy với anh Bảnh. Ấy thế mà, chiến tranh biên giới Tây Nam một lần nữa lại chia cách mãi mãi Mẹ với núm ruột còn lại. Anh Bảnh hy sinh năm 1977, tại biên giới Hà Tiên...
Mong các con ra sức xây dựng quê hương
Chiến tranh đã lùi xa, niềm đau trong Mẹ Xứng, theo thời gian có lẽ cũng nguôi ngoai phần nào, song nỗi nhớ các con vẫn như những đợt sóng ngầm. Ở tuổi 94, khóe mắt Mẹ lúc nào cũng đỏ hoe mỗi lần nhìn về phía bàn thờ không di ảnh, không một kỷ vật, chỉ có những bằng chiến công, ghi công của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh to lớn của các anh. Mẹ nói với chúng tôi: “Mẹ mất 2 con và đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ phần; mẹ đau nhưng mẹ không bi lụy vì biết sự hy sinh của tụi nó đã cùng rất nhiều xương máu, đồng bào, ông bà, anh chú, con em khác góp phần cho sự nghiệp giải phóng, thống nhất nước nhà. Hơn nữa, ngày nay mẹ còn có các cấp chính quyền, các cháu ở địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên... Mẹ cũng được phong tặng danh hiệu “Bà Mẹ VNAH” khiến mẹ cảm thấy an ủi. Bây giờ mẹ không chỉ có 2 con đã hy sinh, các con ruột còn sống mà mẹ có, có rất nhiều đứa con khác - đó chính là các con” - Mẹ Xứng tự hào nói.
Rời nhà Mẹ Xứng khi mặt trời đứng bóng, cái nắng tháng 4 gay gắt dữ dội vậy mà mẹ Xứng vẫn đòi ra cổng tiễn chúng tôi bằng được. Mẹ nói: “Xưa mẹ không được một lần tiễn 2 con mình ra trận, nay mẹ tiễn các con về, mong các con cùng chung tay, ra sức giữ gìn nền độc lập và xây dựng nước nhà ngày càng phát triển”.
Chúng tôi chạy xe dọc theo lộ bê tông thẳng tắp rợp bóng cây của xã nông thôn mới Vĩnh Hòa, những ngôi nhà mái Thái liên tiếp hiện ra, thay đổi hoàn toàn diện mạo xác xơ của một thời lửa đạn. Điều này minh chứng rõ ràng, đồng bào vùng căn cứ cách mạng không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà còn rất giỏi làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ vậy, các cấp chính quyền U Minh Thượng còn làm tốt công tác đến ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bằng chứng là hằng năm, huyện dành nhiều nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách... Ông Nguyễn Thum Em, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, cho biết: “Hiện U Minh Thượng chỉ còn 1 Mẹ VNAH còn sống là Mẹ Võ Thị Xứng. Bởi vậy, địa phương dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt với Mẹ, vận động nhiều đơn vị, cá nhân phụng dưỡng Mẹ đến cuối đời. Chúng tôi cũng rất mừng, đến nay đời sống vật chất, tinh thần của Mẹ và gia đình cùng các gia đình chính sách khác trên địa bàn ổn định hơn nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh chăm lo gia đình chính sách, giáo dục thế hệ trẻ quyết tâm noi gương thế hệ đi trước viết tiếp trang sử hào hùng của địa phương, nhất là trong thúc đẩy kinh tế - xã hội, đưa huyện ngày càng phát triển”.
Bài, ảnh: HIẾU THUẬN