07/04/2026 - 05:26

Yêu nhưng cũng cần phải hiểu 

Thời gian gần đây, câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của xã hội. Từ biểu diễn nghệ thuật, du lịch cho đến các chương trình đào tạo trong nhà trường, di sản không còn nằm yên trong ký ức hay sách vở, mà đang từng bước “sống lại” trong đời sống đương đại. Đó là một tín hiệu đáng mừng.

Lễ hội văn hóa là nguồn tài nguyên du lịch phong phú, nhưng khi khai thác cần thận trọng để góp phần bảo tồn di sản. Trong ảnh: Nét đẹp Lễ hội Tống phong ở Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Trong lĩnh vực âm nhạc, dễ dàng để nhận ra những sản phẩm lấy cảm hứng từ lễ hội, phong tục, hay chất liệu dân gian đang dần chiếm được cảm tình của công chúng. Những giai điệu mang âm hưởng truyền thống, những hình ảnh gợi nhắc văn hóa bản địa… khi được đầu tư chỉn chu đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, nhất là trong giới trẻ.

Du lịch cũng đang “đánh thức” những tiềm năng văn hóa bản địa, làm nên những sản phẩm du lịch đặc thù. Từ sắc màu cộng đồng các dân tộc Tây Bắc, âm vang núi rừng Tây Nguyên, đến bản sắc sông nước Tây Nam Bộ… tất cả một khi được khai thác tốt đều có thể trở thành những sản phẩm trải nghiệm đáng nhớ. Những mái nhà cổ, nếp sinh hoạt thường nhật, lễ hội dân gian hay các loại hình diễn xướng dân gian truyền thống là tài nguyên quý giá, góp phần định hình bản sắc du lịch cho từng địa phương.

Trong môi trường giáo dục, tiêu biểu ở một số trường đại học ở Cần Thơ, sinh viên chủ động tiếp cận và tái hiện văn hóa truyền thống qua các chương trình, dự án học tập. Những mô hình giới thiệu lễ hội Nghinh Ông, đám cưới truyền thống hay nghệ thuật đờn ca tài tử… cho thấy sự năng động và tình yêu văn hóa đáng ghi nhận của thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn còn không ít điều khiến người ta trăn trở.

Ở một số chương trình do sinh viên thực hiện, sự tìm hiểu còn dừng ở bề mặt, thiếu chiều sâu. Việc tái hiện đôi khi mang tính hình thức, “có mà chưa tới”, khiến giá trị văn hóa bị giản lược, thậm chí dễ bị hiểu lầm.

Trong lĩnh vực du lịch, một số sản phẩm khai thác di sản bộc lộ rõ sự “non tay”. Những đoạn video lan truyền về nghệ nhân biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ khách du lịch tại một cồn nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, với cách hát vội vàng, pha tạp ngôn ngữ, thiếu sự chỉn chu… dấy lên nhiều băn khoăn. Di sản vốn cần sự tinh tế và tôn trọng hơn là trình diễn như một tiết mục mua vui.

Hay như việc đưa đám giỗ truyền thống vào khai thác du lịch. Đây là ý tưởng hay, mở ra hướng tiếp cận mới trong khai thác văn hóa xây dựng sản phẩm du lịch. Nhưng khi thực hiện chưa đúng, chưa đủ, khiên cưỡng, thì không chỉ làm giảm đi ý nghĩa vốn có mà còn có nguy cơ “biến dạng” nét văn hóa đặc trưng của người miền Tây.

Rõ ràng, giữa “yêu” và “hiểu” văn hóa vẫn có một khoảng cách!

Yêu văn hóa là điều đáng quý. Nhưng nếu chỉ dừng ở cảm xúc, ở sự hứng thú bề nổi, thì rất dễ dẫn đến cách tiếp cận hời hợt, thậm chí làm tổn thương chính những giá trị mà ta muốn gìn giữ. Di sản văn hóa không phải là “chất liệu trang trí” để khai thác tùy tiện, mà là kết tinh của lịch sử, đời sống và tâm thức cộng đồng.

Muốn phát huy giá trị di sản bền vững, điều cần thiết không chỉ là tình yêu, mà còn là sự hiểu biết, hiểu đúng, hiểu sâu và hiểu với thái độ trân trọng.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết