Nhắc đến ĐBSCL, thế giới không chỉ nhìn về một vùng đất giàu tiềm năng mà còn là “điểm nóng” của biến đổi khí hậu toàn cầu. Thế nhưng, thay vì thụ động trước nghịch cảnh, vùng đất Chín Rồng đã chọn vận mệnh mới: Thuận thiên để phát triển. Từ tư duy đến hành động, ĐBSCL đang khẳng định tầm vóc của một vùng đất giàu phù sa, đậm bản sắc, dẫn đầu trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh. Với sự hội tụ nguồn lực mạnh mẽ trong và ngoài nước, hành trình kiến tạo một Mekong Delta xanh, phồn vinh và thịnh vượng đã chính thức bắt đầu - một hành trình không chỉ vì sinh kế hôm nay, mà vì tương lai bền vững muôn đời sau.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau lắp đặt camera chuyên dụng với tầm quan sát khoảng 29.000ha để quản lý, bảo vệ rừng, biển và khu vực bãi bồi. Ảnh: MINH HUYỀN
Hành trình dựng xây đồng bằng xanh đang bước vào giai đoạn then chốt: chuyển từ khát vọng sang hành động quyết liệt. Sự đổi thay của vùng ĐBSCL không chỉ thể hiện qua những con số về tăng trưởng kinh tế, về thu nhập của người dân, về các dòng vốn đầu tư và kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện mà còn nằm ở tư duy thích ứng, thuận thiên, quản trị thông minh.
Những mô hình xanh
Ghé thăm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau vào những ngày cuối tháng 3-2026, chúng tôi được anh Lý Minh Kha, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia, chia sẻ những câu chuyện đầy cảm xúc về vùng đất nơi tận cùng Tổ quốc - nơi được mệnh danh là “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi”. Theo lời anh Kha, “đất biết nở” chính là kỳ tích của quá trình bồi tụ, khi phù sa từ hệ thống sông Mekong miệt mài lắng đọng, tạo nên những bãi bồi mới, giúp bờ cõi không ngừng vươn ra biển lớn. “Rừng biết đi” là hình ảnh ẩn dụ đầy sức sống cho sự phát triển của cây mắm, cây đước - những “cư dân” điển hình cho hệ sinh thái rừng ngập mặn. Và cuối cùng, “biển sinh sôi” chính là bản giao hưởng của sự trù phú, nơi nguồn lợi thủy sản dồi dào luôn nảy nở dưới những tán rừng xanh ngắt.
“Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau được công nhận là khu Ramsar thứ 5 của Việt Nam và thứ 2.088 của thế giới vào năm 2013. Những năm qua, chúng tôi chủ động liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện khoanh nuôi tái sinh tự nhiên rừng ngập mặn, tạo điều kiện để quá trình “rừng đi” diễn ra bền vững. Ở đây, hệ sinh thái rừng ngập mặn đóng vai trò như “cái nôi” tự nhiên cho nhiều loài tôm, cua, cá. Nhờ bảo vệ tốt môi trường sinh thái, nguồn lợi này được duy trì và phát triển, góp phần tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương” - anh Lý Minh Kha chia sẻ.
Không chỉ câu chuyện ở Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, hành trình kiến tạo một Mekong Delta xanh còn được cụ thể hóa bằng những mô hình sinh kế bền vững, biến những khát vọng xanh thành hành động thực tế. Trong đó, Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 là một điển hình. Đây là Đề án đầu tiên trên thế giới về sản xuất 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở quy mô cấp Chính phủ chỉ đạo. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau 2 năm, Đề án phát triển được gần 354.840ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh, đạt 197% mục tiêu đề ra. Trong số đó, 100% diện tích sử dụng giống chất lượng cao; giảm lượng giống gieo sạ từ 30-50%, giảm 2-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật; giảm 20% lượng nước tưới so với canh tác truyền thống; 100% diện tích áp dụng ít nhất một tiêu chí trong quy trình canh tác bền vững.
“Tham gia Đề án, nông dân dần thay đổi tư duy canh tác theo hướng giảm phát thải, tăng giá trị, bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp và hợp tác xã quan tâm hơn đến việc liên kết sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam. Các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển cũng đồng hành hỗ trợ về kỹ thuật, tín dụng và phát triển thị trường” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh.
Những cộng đồng đầy trách nhiệm
Tự nhận là doanh nghiệp trẻ, song hành trình “nông nghiệp hạnh phúc” của anh Phạm Đình Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH Trà Vinh Farm (Sokfarm), tỉnh Vĩnh Long, không chỉ lan tỏa khắp đồng bằng, mà còn ghi dấu ấn, truyền cảm hứng ở các diễn đàn quốc tế.
Anh Ngãi kể, ngay từ khi còn học đại học, anh luôn suy nghĩ sau này sẽ về và làm điều gì đó cho quê hương. Vào năm 2018-2019, tỉnh Trà Vinh (cũ) gặp hạn mặn rất nặng. Lúc đó, trái dừa không ai thu mua, bị bỏ đi và mọc mầm rất nhiều. Nhìn cảnh này, anh Ngãi không khỏi trăn trở: Làm gì để tăng giá trị kinh tế cho cây dừa?! Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu, anh chọn điểm bắt đầu: Tìm lại cách thu mật hoa dừa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.
“Ngay từ buổi đầu khởi nghiệp, tôi đã định hình về chuỗi giá trị “nông nghiệp hạnh phúc”. Nơi mà môi trường, thiên nhiên, nông dân, nhân viên, nhà bán hàng và người tiêu dùng đều hạnh phúc. Do đó, Sokfarm đã chọn làm theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế để bảo vệ môi trường, bảo tồn vùng nguyên liệu và sức khỏe nông dân. Người tiêu dùng cũng từ đó mà được sử dụng những sản phẩm an toàn, có lợi cho sức khỏe…” - anh Ngãi bộc bạch.
Ở xã Trần Đề (TP Cần Thơ), bà con ở khu vực rừng phòng hộ ven biển cũng là cánh tay đắc lực trong hành trình cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển bảo vệ lá phổi xanh. Vừa cùng chồng trở về sau một ngày vào rừng “thu gom” vọp, ốc… dưới tán bần, rặng dừa nước, chị Nguyễn Thị Mai, người đại diện Cộng đồng dân cư bảo vệ rừng ấp Bãi Giá, vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay, vợ chồng tôi bắt được gấp đôi so với ngày thường... Sáng mai lại được họp chợ cùng các chị em và có được một khoản khá khá cho gia đình”. Chị Mai được sinh ra dưới tán rừng này và cũng nhờ sinh kế từ rừng mà lớn lên. Đến khi lập gia đình, chị lại tiếp tục cùng chồng và hai con bám đất, giữ rừng.
Chỉ tay về phía bãi bồi xa xa, chị Mai kể: “Mấy năm trước, khu đó xói lở dữ lắm nhưng nhờ Nhà nước tuyên truyền, bà con đồng lòng cùng trồng rừng nên giờ thành bãi bồi... Chúng tôi dần hiểu, mình khai thác nguồn lợi dưới tán rừng nhưng cũng phải bảo vệ rừng, giữ rừng phát triển tốt thì mới có được sinh kế lâu dài”. Gần đây, chị Mai được vào Cộng đồng dân cư bảo vệ rừng ấp Bãi Giá và được phân công làm người đại diện nên ngoài công việc thường nhật là bắt vọp, hến, ốc…, chị còn đảm nhiệm bảo vệ rừng, kiểm tra các cây trong rừng có bị đổ ngã, chặt phá, lấn chiếm… để kịp thời phát hiện những hành vi xâm hại đến rừng phòng hộ, báo cáo với Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển. “Vì lẽ đó, khu rừng không chỉ là ký ức tuổi thơ, mà giờ nó càng in đậm trong tâm trí tôi, rõ đến từng gốc bần, từng bụi dừa nước…”, chị Mai chia sẻ.
Sau 26 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Minh Đua, Chủ Điểm Du lịch sinh thái cộng đồng Hải Nam, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, không chỉ xem bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn như cách gìn giữ sinh kế gia đình mà còn là trách nhiệm, lời tri ân với vùng đất này. “Năm 2000, tôi về Đất Mũi để chuyên nuôi trồng thủy sản trên 9ha đất khoán... Từ khi Khu Du lịch Mũi Cà Mau hình thành, bà con tập tành làm du lịch. Ban đầu, tôi nghĩ nơi đây xa xôi, đường khó đi, chắc không mấy người đến. Vậy mà khách ngày một đông, đông nhất là khách từ miền Trung, miền Bắc rồi cả khách nước ngoài. Tôi nhận ra du khách yêu cái nét hoang sơ, thiên nhiên trong lành và những con người mộc mạc, chân thành và hào sảng nơi này. Và, ý nghĩ làm du lịch cộng đồng cũng bắt đầu từ đó”.
Theo ông Đua, mỗi tháng gia đình ông có nguồn thu từ 9-10 triệu đồng từ nuôi trồng thủy sản và thu từ làm du lịch khoảng 30 triệu đồng. “Đất Mũi có lợi thế khó nơi nào có được - ở địa đầu cực Nam của dải đất hình chữ S. Nơi mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng mong ước một lần được đặt chân đến. Đặc biệt, người yêu Cà Mau đều có điểm chung là rất yêu thiên nhiên nên ai cũng xem việc giữ rừng, bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để duy trì sinh kế bền vững” - ông Đua bộc bạch.
***
ĐBSCL đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, điều then chốt là phải có đủ tầm nhìn, thể chế, sự phối hợp hiệu quả để dẫn dắt, quản trị tốt và kết nối quá trình chuyển đổi này theo hướng bền vững và bao trùm.
(Còn tiếp)
MINH HUYỀN - MỸ THANH
Bài 2: Kết nối đa phương dệt tương lai xanh