08/12/2017 - 21:17

Má chồng

Còn vài ngày nữa là đám cưới con trai lớn, vợ chồng chị tất bật trang hoàng nhà cửa, sắm sửa lễ vật. Thắp nén nhang thơm trên bàn thờ, nhìn gương mặt hiền hậu của má chồng qua di ảnh, chị ứa nước mắt nhớ quãng thời gian gần 25 năm làm dâu. Má chồng thương chị như con gái, chị cũng sống trọn nghĩa với nhà chồng. Chị tự nhủ sẽ tiếp nối truyền thống của má, giữ gìn nề nếp gia đình để con cái vẹn tròn hạnh phúc.

Hồi xưa, gia đình chị giàu có nổi tiếng thị xã. Chị làm giáo viên, đẹp người, đẹp nết, nhiều mối mai săn đón. Lần đến nhà bạn chơi, chị gặp và yêu anh bộ đội mới xuất ngũ, chưa có nghề nghiệp ổn định, làm ruộng phụ mẹ nuôi sáu em nhỏ.

Chị chấp nhận lấy anh, không nề hà cực khổ, cùng sẻ chia gánh nặng. Chị nhớ như in đêm đầu tiên về nhà chồng, má chồng nắm chặt tay chị dặn dò, vợ chồng là duyên nợ, phải hết mực yêu quý nhau. Nhớ lời má dạy, chồng chị luôn tôn trọng vợ, còn các em thì quấn quýt chị dâu.

Cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng đầy ắp nghĩa tình. Má dạy chị nấu bếp rơm, bếp trấu, nhóm than, làm cá, gói bánh, nấu món ăn… Sau giờ lên lớp, về nhà, chị sốt sắng xắn quần lội ruộng, tập nhổ cỏ, gieo mạ, cấy lúa. Chị bắt chước má chồng và các em đan giỏ, giã bàng đến chai tay.

Sợ con dâu cực, má chồng tranh thủ làm việc nhà, có món ăn ngon đều dành phần, luôn trò chuyện, động viên tinh thần. Vợ chồng sống chung đâu tránh khỏi những lúc lục đục, má luôn là “hòa giải viên” thấu tình đạt lý để các con hiểu nhau hơn.

Nhớ lúc điện mới về xóm nhỏ, biết má ghiền cải lương, hay sang hàng xóm coi ké, chị bán mấy chỉ vàng mua biếu má cái ti vi. Không thể nói hết niềm vui của má, giờ ngẫm lại chị vẫn còn thương. Từ ngày có chị, những chiếc áo bà ba sờn cũ của má được thay mới, chồng và các em ăn mặc tươm tất hơn. Đi đâu má cũng khoe dâu thảo nhưng má đâu biết, chị mới là người hàm ơn má.

Do thể trạng chị khó sinh con, lấy chồng gần tám năm vẫn chưa có tin vui. Má không buồn trách còn cất công bốc thuốc bồi bổ, dẫn chị đến bác sĩ chạy chữa. Rồi chị cấn bầu, sinh con, một tay má chăm sóc. Đêm đêm má thức canh giấc ngủ, pha sữa cho cháu nội, để con dâu ngủ ngon giấc; sáng dậy đon đả giặt tã, tắm cháu. Một tay má nuôi nấng, dạy bảo con trai và con gái chị đến tuổi đi nhà trẻ…

Khi cuộc sống khấm khá, má chưa kịp hưởng phước đã đổ bệnh, không lâu sau qua đời trong sự tiếc thương khôn nguôi của con cháu. Các em có gia đình riêng, vợ chồng chị giữ nhà  thờ, lo giỗ quải, cúng kiếng cha mẹ, ông bà. Mỗi lần họp mặt, mọi người xúc động nhắc chuyện má ngày xưa. Đức hy sinh cùng lòng nhân hậu của má như ngọn đèn soi sáng, dẫn lối để con cháu sống hòa thuận, yêu thương nhau.

CÁT TƯỜNG 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Má chồng