Mỗi lần nghe ai ngân nga mấy câu hát đó, chị lại khóc. Con gái lớn lên gả đi là điều hiển nhiên, nhà chồng ở xa cũng là chuyện thường thấy, huống hồ chị đã về nhà chồng hơn chục năm rồi còn gì, đâu phải mới đây để mà bỡ ngỡ, xót xa, nhớ nhà, nhớ ba, nhớ má...
Má chồng chị cũng một thời tính toán thiệt hơn với con dâu. Giờ thì bà ân hận vì trải qua nhiều biến cố, chị vẫn một lòng một dạ, ai thấy cũng thương. Mấy lần chị đút cơm cho bà, thấy mắt bà rơm rớm. Chị an ủi: "Thôi má, chuyện qua lâu lắm rồi! Con có để bụng đâu!". Bà khóc không thành tiếng. Sau cơn tai biến, bà không đi đứng được, chỉ nằm một chỗ. Sáng sáng chị thường để má chồng lên chiếc ghế mây có bánh xe rồi đẩy bà ra hàng ba ngồi hóng nắng sớm, chiều chiều lại ra đó nghe tiếng chim vịt kêu ngoài vàm sông vọng vào, có tiếng còi tàu từ chợ tỉnh về ngang qua, âm vang đứt đoạn trong sương chiều tịch mịch.
Mấy năm mới lấy chồng, chị hiếm khi về thăm nhà. Phần vì đường sá xa xôi, lúc trước chưa có xe cộ, lộ làng như bây giờ nên đường về cũng qua mấy bận đò; phần vì mỗi lần chị muốn xin về thăm nhà, má chồng chị lại giả đò đau lưng, đau tim... Chị thường hay ngồi ngoài bờ ao nghêu ngao hát mấy câu hát xưa má hay hát ru chị, nào là "Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu", nào là "Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều"... Chồng chị khi đó đã nói đỡ với má chồng, để chị được về thăm nhà. Lại thêm có lẽ má chồng chị cũng nhớ ngày mới đi làm dâu, nhớ những buổi chiều ra sau nhà ngó về phía bụi tre cuối cánh đồng lung lay trong gió mà nhớ nhà da diết, nên để chị về thăm ba má ít hôm.
Chị về với má mừng mừng tủi tủi. Đêm má cầm bàn tay chị lên xăm soi, nghẹn ngào trước những nốt chai mới trên tay chị. Chị ngả đầu lên vai má, tóc chị thơm mùi bông bưởi. "Má đừng có lo, con lấy chồng rồi, đâu còn cái thời con gái xuân sắc mà giữ cho tay mềm, tóc mượt". Đêm chị ngủ với má, ba ra sân kéo đờn cò. Chị nằm bên má, nghe tiếng đờn cò của ba vọng vào, lòng chị xốn xang nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày đó, chiều nào chị cũng ngồi bên song cửa đập muỗi và nghe ba kéo đờn cò, dù tiếng đờn ấy chưa bao giờ vui, nhưng chị thấy lòng mình bình yên, tâm hồn chị trôi theo con sóng trên dòng sông chảy qua trước nhà chứng kiến những vui buồn trong cuộc đời của chị. Lấy chồng rồi, nhà mình chỉ là chốn ở tạm, chỉ về đó vài ba ngày, chưa kịp ăn hết mấy món ngon má nấu, chưa kịp nghe hết những câu chuyện đã diễn ra ở nhà từ thuở mình theo chồng xa xứ thì lại phải ra đi. Má đưa chị ra bến đò, đò cập bến, chị bước xuống mũi đò, tóc chị bay bay trong gió. Đò dạt ra khỏi bến, chầm chậm đi. Ngoái lại, chị vẫn trông thấy má đứng tần ngần trên bến nhìn theo chị. Bóng má mờ nhòe dần qua làn nước phun trắng xóa từ chân vịt máy xé sóng...
Sau này, mỗi lần nhắc tới con trai, mắt má chồng chị đều đỏ hoe: "Cái thằng kỳ thiệt! Vợ nó đây, má nó đây mà nó đi theo ai không biết". Rồi bà nhìn sang chị: "Tội nghiệp con, có chồng bạc quá...".
Chị không khóc. Có lẽ nước mắt cạn rồi. Chị ngồi gõ gõ cái chân giường có đám bù xè ăn gỗ bên trong, nay mai cái chân giường cũng sụp, không biết ai sẽ giúp chị thay cái chân giường mới đây. Nghe má nói chuyện, kiểu này một hồi bà lại khóc. Chị đánh trống lảng: "Đám bù xè quỷ, cái giường mới mua sau ngày đám cưới, giờ muốn sụm...". Chị chợt sững lại, cúi mặt, giả đò như đang kiếm đường sửa chân giường, nhưng thực ra đang giấu nước mắt. Chuyện chồng bỏ nhà theo người khác để lại vết thương mà chị nghĩ sẽ theo mình đến cuối đời, mặc cho chồng chị có trở lại hay mãi mãi rời đi... Mấy ngày sau khi chồng chị bỏ nhà đi biệt, má chồng chị thấy thương chị quá, kêu chị về nhà ba má chơi bao lâu cũng được. Chị nhớ lúc chị thưa má chồng để về nhà ba má, bà nhìn chị rơm rớm nước mắt, chắc bà sợ chị đi lần này không trở lại. Chị bước ra khỏi cửa vẫn ngoái lại, dặn vống: "Má giữ sức khoẻ, trời chuyển mưa lấy bạt đậy đống củi sau nhà lại giùm con. Vài ba bữa con về, con không có đi luôn đâu".
Chuyện chồng rời nhà theo người khác, chị giấu nhẹm. Nhưng má sinh chị ra, nuôi chị đến lớn, không lẽ không hiểu được nỗi lòng của chị. Nhìn thấy chị về nhà má thất thần, má cũng giả đò như không biết và cũng không hỏi. Mấy ngày chị về thăm nhà, nhưng lòng chứ bồn chồn về một người má nữa ở ngôi nhà vắng hơi người kia nên dù lòng héo úa như cỏ ngoài đồng mùa hạn, má vẫn gượng đưa chị ra bến lên đò về nhà chồng. Hôm chị trở về, má chồng gọi chị vào trong buồng, thủ thỉ: "Má biết con thương má và còn thương con má, nhưng nó không xứng để con chờ. Thôi thì... con có muốn về bên đó thì về... Con còn trẻ quá, má không nỡ giữ chân con". Chị ôm bà: "Thôi má, chồng con có đi thì đi, con sẽ ở đây chăm sóc má. Chứ bây giờ để má ở đây một mình sao nỡ. Bên nhà con còn có ba má, hai người hủ hỉ...".
Đến bây giờ, chồng chị vẫn chưa trở lại. Chị soi gương, nhận ra mắt mình nhiều vết chân chim, gò má nhiều tàn nhang và mái tóc điểm nhiều sợi bạc. Má chồng chị sau cơn tai biến thì ngày càng yếu, như ngọn đèn trước gió. Con nước trên dòng sông chảy qua trước nhà vẫn dạt dào trôi về phía cuối dòng, đổ về muôn hướng. Chị nhìn theo con nước, nhìn bông bần rụng trắng mặt sông mỗi buổi trưa có gió thổi xạc xào. Con nước nào trôi về phía chồng chị đang ấm êm hay đang bất hạnh vì tiếng sét tình yêu bất chợt? Con nước nào trôi về nhà chị? Chẳng có con nước nào vĩnh viễn ở lại bến sông này, neo lại cuộc đời của chị. Nước mải miết trôi...