29/12/2024 - 14:49

Không ai đi qua đèo một mình 

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường


Ngọn đèo ấy được mệnh danh là đèo sương mù. Vào khoảng tháng 10 đến tháng 12 là trên đỉnh đèo sương mù dày đặc, trôi thênh thang, là đà trên ngọn cây và thong thả phủ khắp mặt đường. Việc đi xe máy lên đèo vào mùa sương mù là niềm đam mê của anh, trong khi mọi người đều ái ngại nếu buộc phải đi trên cung đường mù sương này. Anh còn thích vượt đèo bằng xe máy, vì với anh đó là tận hưởng, là chạm cùng sương mù đang trôi, nghe cả tiếng gió và cảm nhận được cái lạnh rất đặc biệt.

Anh còn nói chỉ mỗi một cô gái chịu cho anh chở qua đèo bằng xe máy là tôi. Tôi thích ngồi sau chiếc xe máy đi cùng anh lên đèo trong mù sương, khi ấy tôi ôm chặt lấy anh và có cảm giác như hai đứa cùng trôi trong bềnh bồng.

Tôi đã theo anh hai lần để vượt ngọn đèo ấy. Lần thứ nhất cả con đèo dài mấy chục cây số đắm chìm trong mưa, dày đặc sương mù. Xe cứ đi chầm chậm trổ xuống con dốc theo vạch trắng trên đường. Lần thứ hai thì trời không mưa, ở giữa đỉnh đèo đầy sương mù đó, anh dừng xe lại. Tôi cứ đưa tay mà vờn với những cụm mây la đà. Từ xa ngắm nhìn, mây trắng trôi thành từng cụm. Nhưng khi ta lọt vào trong mây, thấy mây có màu xám và giống như khói bếp. Tất nhiên đó là cái nhìn của tôi.

Nhưng tôi cũng chỉ cùng anh vượt đèo hai lần, bởi tôi còn công việc của tôi, nghề làm cô nuôi dạy trẻ. Còn với anh thì những cuộc hành trình gần như không ngơi nghỉ. Mọi người nói rằng một cô nuôi dạy trẻ có lẽ không hợp với một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Bởi muốn có ảnh đẹp thì đôi chân lúc nào cũng lên đường, còn cô nuôi dạy trẻ thì công việc mỗi ngày đầy trách nhiệm, từ sớm tinh mơ đến chiều muộn. Tôi nói với bạn bè, thì coi như đó là duyên nợ, giống như cô bạn thân thiết của tôi nên vợ chồng với người chiến sĩ hải quân, dù thường xuyên xa nhau, đến ngày Tết chồng cũng trực chiến ở đơn vị, nhưng bạn thân của tôi vẫn hạnh phúc. Thì ra hạnh phúc là ta cảm thấy ta có, chứ chẳng phải như thế nào hay như thế khác theo cách người đời nghĩ.

Từ ngày có bé Dã Quỳ, tôi càng không thể đi cùng anh. Còn anh thì khao khát vượt đèo, khao khát đưa bàn tay hứng những đám mây trôi lang thang trên độ cao hơn 1.500 mét đó. Để rồi tôi quen với việc sau những cuộc hành trình xa nhà như thế, lúc về nhà anh lại cặm cụi lên máy tải ảnh, trao đổi với người ta việc giao ảnh, nhận thù lao. Anh nói bây giờ máy ảnh tốt có tiền là có. Các phần mềm xử lý ảnh cũng nhiều. Nhưng để chụp một tấm ảnh đẹp thì phải là người có tâm hồn. Cách chụp ảnh của anh lạ hơn người khác và ảnh của anh luôn làm cho mọi người yêu thích.

Từ sự yêu thích đó, bao quanh anh cũng dần có biết bao cô gái. Nhu cầu gìn giữ tuổi xuân bằng những bức ảnh đẹp của những cô gái ấy khiến cho anh ngày càng bận rộn. Bạn bè hỏi tôi có ghen không? Tôi lắc đầu. Ghen dường như không có trong ý nghĩ của tôi. Tôi tin anh tuyệt đối, bởi tôi biết rằng trong đám đông ảo mộng này, các cô gái sẽ không chọn lựa một người đàn ông lãng tử, lại đã có vợ con. Vì thế, tôi yên bình với những đứa trẻ con trong ngôi trường của tôi, tôi thong dong khi không có anh ở nhà. Những lúc anh về, tôi nấu bữa cơm ngon cùng anh quây quần với bé Dã Quỳ trong ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng. Anh nói đợi vài năm nữa, bé Dã Quỳ lớn thì anh lại chở con và tôi vượt ngọn đèo. Còn giờ đây anh đi một mình.

Nếu chiếc máy tính của anh không bị hư. Nếu anh không nhờ tôi đem máy đi sửa. Nếu anh không để facebook của anh ở chế độ tự động. Thì tôi đã không bất ngờ thảng thốt với những dòng tin nhắn của anh với một cô gái. Thì ra anh nói anh vượt đèo một mình, nhưng giờ tôi biết có những lần cô gái đó đi cùng anh. Cô gái ấy sẵn sàng ngồi sau chiếc xe máy của anh. Tôi không dám suy diễn những chuyện xảy ra giữa họ. Lỡ như chỉ đơn giản là cô gái ấy thích anh chụp giúp cô những bức ảnh giữa mù sương trên đỉnh đèo thì sao. Tôi không phải là người thả trí tưởng tượng mình đi xa.

Tôi không nhận ra là tay mình run rẩy khi với lấy điện thoại. Tôi gọi anh. Tiếng anh xa xôi lắm. Anh trả lời: “Anh nè, em gọi anh có chuyện gì không?”. Tôi nói như thể tôi nghe sương mù đang trôi: “Em chỉ gọi vu vơ vậy thôi”. Một lát sau, điện thoại tôi vang lên những âm báo tin nhắn. Anh chụp ảnh đang dừng chân ở đỉnh đèo, chỉ một mình, nơi có nhiều trái cà dại đang chín vàng. Anh viết: “Trên đèo nhiều sương mù lắm”.

Mùa này hoa dã quỳ đang nở. Sau hoa dã quỳ sẽ là hoa mai anh đào. Và trên cung đường đèo ấy mùa này sương mù đang giăng phủ. Tôi chỉ mong là anh đang qua đèo trong sương mù chỉ một mình anh, chỉ một mình anh thôi.

Chia sẻ bài viết