27/06/2021 - 13:51

Khép lại những cánh cửa sổ 

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

 

Vậy là chia tay sau đúng sáu tháng sống chung với nhau. Sáu tháng gối chăn chưa kịp ấm, chưa kịp lau cho nhau những giọt mồ hôi trong một ngày trời hanh nắng. Cuộc sống không giải thích được bất cứ điều gì, kể cả hạnh phúc mà Nhuệ tưởng rằng mình đã nhận được khi Dân xuất hiện bên cạnh cô.

Lần đầu tiên Nhuệ gặp Dân trong đám đông, đó là khi hệ thống rạp Lotte Cinema có mặt ở thành phố. Nhuệ vốn mê xem phim, mê từ cái thời các tiệm bán đĩa phát hành theo thị hiếu người xem, đến khi trên mạng có biết bao nhiêu trang web xem phim trả tiền. Nhưng xem phim trong một không gian sang trọng với màn hình lớn là một cảm giác khác. Vì thế mà Nhuệ nao nức đi xem phim ở Lotte ngay ngày đầu khai trương.

Hôm đó rạp không đông. Có thể vì nhiều người chưa biết bởi rạp chiếu phim nằm tận trên tầng cao nhất của siêu thị. Trong lờ mờ của ánh sáng phòng chiếu, Nhuệ đã vấp chân Dân khi vào chỗ ngồi. Và cũng ngẫu nhiên khi ghế của Nhuệ cũng bên cạnh anh. Họ quen nhau trong ngày khai trương rạp chiếu phim như thế. Cái vấp chân trong rạp chiếu phim đã nối tiếp nhau sau những ngày hẹn hò, để kết thúc là một hôn lễ như tất cả những người con gái đều mong muốn thế.

Nhuệ nhắn tin cho Lan:

- Chiều nay mình đi ăn ốc đi. Lâu rồi chẳng ghé quán, tự dưng nhớ quá.

Đó là ngày tự do đầu tiên của Nhuệ sau sáu tháng làm vợ. Đó là buổi chiều sau khi Nhuệ dọn tất cả đồ đạc của mình ra khỏi nhà. Nhuệ ra đi mà không để lại một dòng chữ nào dằn lại trên bàn như trong các phim mà biên kịch và các đạo diễn vẫn làm như thế. Nhuệ ra đi cũng chẳng gọi cho Dân hay. Và Dân cũng chẳng gọi cho Nhuệ. Cuộc sống chẳng giải thích được một điều gì cho bất cứ ai. Trời mới nắng đó mà mưa. Tình yêu mới thăng hoa đó mà bây giờ giống như một vạt cỏ khô vì lâu ngày phơi nắng. Nhuệ và Dân chia tay không dùng dằng, chẳng ai quay mặt trở lại để nhìn xem thử đôi mắt kia có buồn không? Chẳng ai cúi xuống xem thử dấu chân mình đang in trên con đường kia có chồng lên dấu chân xưa cũ.

Lan có mặt ở quán sớm hơn Nhuệ. Bà chủ quán nhận ra hai người khách quen thì xởi lởi trò chuyện, khiến Nhuệ vui lây. Lâu rồi Nhuệ không ăn ốc, bởi vì Dân không ăn ốc. Lâu rồi Nhuệ không ra khỏi nhà, vì Dân không thích Nhuệ ra khỏi nhà. Thói quen những ngày chưa có chồng trở lại giống như cây khô đã gặp cơn mưa mới đầu mùa, hớn hở trổ những mầm xanh lộng lẫy.

Lan hỏi Nhuệ: - Sao mới đó chia tay rồi Nhuệ ơi. Không còn quen hơi chồng à?

Nhuệ cười cười: - Đã không quen ngay từ lúc đi hưởng tuần trăng mật.

Tuần trăng mật luôn là khởi đầu của một hạnh phúc. Nhuệ cũng đã chuẩn bị những tươi tắn cho chuyến rong chơi cùng người mình yêu. Dân bảo rằng đó là lần đầu Dân đi Đà Lạt. Còn Nhuệ thì đã nhiều lần ở đó, quen mùa vàng hoa quỳ vào tháng 11 với những thênh thang. Nhuệ cũng đã từng yêu ở Đà Lạt, nơi có biết bao nhiêu bậc thang nối con đường này qua con đường kia.

Ngày xưa, Nhuệ học đại học ở Đà Lạt. Đó là ngôi trường nằm trên ngọn đồi cao với hai hàng cây tùng xanh hai bên đường dẫn vào trường. Đó là những cây trắc bá nở bung những bông hoa li ti trên lá tạo ra một mùi hương rất lạ trong trời xuân Đà Lạt. Đó là kỷ niệm xa lắc của mối tình học trò nhẹ nhàng của Nhuệ. Người con trai của kỷ niệm ấy như một ngọn gió thoáng qua. Họ quen nhau chỉ đúng một khóa học, sau đó người ấy vào Sài Gòn, rồi hai người lạc mất nhau trong dòng đời vội vã.

Nhuệ quên mất người xưa, hoặc có nhớ lại chăng là thuở chạy đôi chân trần trên triền đồi xanh cỏ, là tiếng cười hồn nhiên khi vô tình đánh rơi chiếc dép ở hồ Đa Thiện, Thung lũng Tình yêu. Nhưng khi hai vợ chồng lên Đà Lạt, tình yêu cũ ấy đã trở thành cơn ghen điên cuồng của Dân. Nhuệ hối hận vì Dân biết chuyện cũ của cô, bởi Nhuệ quan niệm rằng khi đã yêu hết lòng một người, thì không cần giấu giếm quá khứ, nếu giấu tức là còn có tình.

Dân hỏi khi chở Nhuệ đi trên con đường đến Lang Biang: “Ngày xưa thằng kia có chở em đi trên con đường này không?”. Khi hai người cùng ngồi ở Thủy Tạ, trong nắng chiều mềm mại giống như một dải lụa mỏng đang trải trên đồi Cù, Dân nói: “Em có từng cà phê với thằng đó ở đây chưa?”. Nhuệ nhẹ nhàng trả lời chồng: “Anh đừng ghen tuông vô cớ, vì em đã là vợ anh”. Dân đã giận dữ đập vỡ tan chiếc ly thủy tinh gần tay anh. Tuần trăng mật đã phải kết thúc sớm. Khi chiếc ly vỡ là lúc cuộc hôn nhân ấy đã đứng bên bờ vực thẳm. Vực thẳm ấy lại chênh vênh hơn khi Dân chăm chú nhìn vào tấm drap trắng tinh trong đêm đầu tiên của Nhuệ và Dân. Nhuệ bắt gặp ở Dân một ánh mắt thỏa mãn khi nhìn thấy những vệt hồng. Trời ơi, bên trong một người đàn ông sáng láng, ăn nói rất thận trọng ấy lại là một hình ảnh khác. Hình ảnh ấy chẳng có trong trí tưởng tượng của Nhuệ.

Sau khi cùng rời quán ốc, Nhuệ đến nhà Lan trú tạm. Đêm ấy cô ngon giấc. Thường thì khi xa căn nhà của mình, người ta khó ngủ. Thường thì quen có vòng ôm của chồng, xa là nhớ. Nhưng với Nhuệ thì như vừa được giải phóng. Nhuệ thoát ra khỏi hình ảnh cuốn sổ chi tiêu được bọc bìa da mà Dân để ngay trong phòng ngủ, nơi có tấm màn che màu hồng gợi cảm, có chiếc đèn ngủ mỗi đêm bật sáng ấm áp. Dân nói: “Em chi tiêu cái gì thì nhớ ghi vào đây em nhé. Cuộc sống mà không có tiền bạc thì thật là kinh khủng”. Ai lại chẳng biết nếu không có tiền thì không thể mua được một ổ bánh mì thịt, không có tiền thì không thể vá một bánh xe bị thủng… Nhưng mua gì cũng phải ghi vào sổ chi tiêu, cộng cộng trừ trừ, vuốt những tờ tiền và xếp chúng theo thứ tự... nghĩ tới là Nhuệ thấy không còn muốn làm gì nữa.

Hôm nay Nhuệ trở về nhà sớm. Về lần cuối. Căn nhà sáu tháng nay đã đủ những bẽ bàng của Nhuệ. Căn nhà có cây lộc vừng đang rủ xuống những chùm hoa, dưới thềm nhà xác hoa đỏ tạo một cái gì đó bâng khuâng. Dân đã đi làm, nhưng dấu hiệu anh có mặt ở trong nhà vẫn đầy đủ. Còn có mảnh giấy anh dằn ở chỗ dễ thấy nhất, nó được để lên trên cuốn sổ ghi chi tiêu hằng ngày. Dân ghi: “Em không về nhà thì em đi luôn đi”.

Nhuệ nhìn tờ đơn ly hôn Dân đã ký bên cạnh. Nhuệ lấy tờ giấy vô tri ấy bỏ vào trong túi xách. Nhuệ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Nhuệ phải cúp cầu dao điện như lời Dân dặn: “Không nên để điện khi ra khỏi nhà, như thế là lãng phí”.

Nhuệ khép lại tất cả những cánh cửa nhà. Nhuệ nhẹ tênh đi ra đường. Sau cuộc hôn nhân sáu tháng ấy Nhuệ không mang theo một điều gì, ngoài bước chân rất nhẹ. Bước chân ấy dường như vừa giẫm lên một chiếc lá khô vàng.

Chia sẻ bài viết