04/09/2010 - 21:15

Truyện ngắn * TRẦM NGUYÊN Ý ANH

Kết cuộc

Hai Thăng vừa đi vừa lảm nhảm đọc tờ giấy đang cầm trong tay. Không còn ai ngạc nhiên khi nhìn thấy y như vậy. Từ mấy năm nay, hễ lượm được tờ giấy nào, y lại tuôn ra một tràng những câu như trong các bài diễn văn người ta thường đọc: “Tôi tuyên bố khai mạc cuộc họp tổng kết. . . Các đồng chí có nghe không?. . . Tới bây giờ tôi vẫn còn là Giám đốc công ty phải không?”. Y đi từ đầu trên xóm dưới không phá phách ai. Căn nhà y ở cuối xóm, đã từ lâu y không về đó nữa. Y đi lang thang, đến bữa cơm, y lại tạt qua nhà ăn tập thể của Huyện đội và được mấy anh em trực cho ăn. Riết thành quen. Y ăn rồi lại đưa tay bắt “Cám ơn đồng chí”. Vậy là cái bếp ăn của Huyện đội lại có thêm một suất ăn không đăng ký, nhưng đâu ai tính toán gì với một người mất trí và ai cũng biết rõ ngày xưa y đã từng là Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu của huyện – Một con người đã từng hô mưa gọi gió, uy vũ một thời.

Hai Thăng bước vào hoạn lộ nhờ chút công lao ngày xưa ba má y đã từng là cơ sở cách mạng. Trước giải phóng, y lên tỉnh học hết bậc trung học rồi khi vừa giải phóng xong, y được vài cán bộ đã chịu ơn gia đình y, cất nhắc. Vốn là con người năng nổ lại có trình độ (trong lúc đa số cán bộ cách mạng lúc bấy giờ, có người còn chưa biết chữ) y làm trôi chảy một số việc và leo dần lên chức Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu của huyện. Lúc thế lực chưa mạnh, chỗ ngồi chưa vững, y đã khéo léo sống trong sạch để gạt người trên, lừa kẻ dưới. Huyện khen y, tỉnh khen y. Hai Thăng bay lên như một cánh diều no gió. Y cưới vợ, không phải cưới đứa con gái nghèo học chung thời tiểu học đã cưu mang y suốt thời gian học ở tỉnh. Y cưới con gái của một tay giàu có nhất ở chợ huyện với mấy lò đường và vô số phần hùn ở các cơ sở khác.

Vào những năm Nhà nước chủ trương trao đổi hàng nông sản lấy hàng kim khí điện máy và hàng tiêu dùng, Hai Thăng chớp lấy thời cơ. Người cha vợ bỏ vốn thu mua hàng hóa của nông dân với giá rẻ mạt. Thằng con rể lập giá cao hơn một nửa để xuất đi. Hàng đối lưu lại qua bàn tay phù phép của hai cha con y – mặc sức – muốn bán giá nào không được. Cái thời mọi người phải đứng xếp hàng chờ giới thiệu mua gạo, mua phân, mua bột ngọt, xà bông, đường, muối. . . thì kho hàng riêng của công ty lại trở thành cửa hàng độc quyền của người cha vợ. Y ngoại giao đầu nầy, bịt mắt đầu kia, thả sức làm giàu...

***

Một đám con nít bu quanh. Hai Thăng đang cầm trên tay cuốn tập học trò y lượm ở đâu không biết, miệng vẫn trơn tru “Tôi báo cáo với các đồng chí, công ty ta đang làm ăn nên làm ra. Tôi vẫn là Giám đốc công ty mà! Các đồng chí phải nghe tôi!”. Đám con nít cười rộ:

- Nghe! Nghe rồi! Giám đốc báo cáo tiếp đi!

Một đứa rắn mắc cầm trái chuối lại gần đưa cho Hai Thăng:

- Cái mi–cờ–rô đây nè! Giám đốc cầm đi, nói nghe lớn hơn!

Rồi chúng lại cười sặc sụa. Hai Thăng cầm trái chuối quan sát một hồi, y cho vào miệng nhai ngấu nghiến cả vỏ.

- Tụi con đừng chọc người ta như vậy, tội lắm! Về hết đi!

Đám trẻ quay lại nhìn. Chúng chừng như nghe lời người phụ nữ vừa xuất hiện, nên từ từ bỏ đi.

Hai Thăng vừa nuốt xong trái chuối, y quay lại nhìn người đàn bà đối diện mình. Đôi mắt y chừng như dịu lại nhưng vẫn xa xăm. Người đàn bà ấy lấy từ trong giỏ cái bánh dừa, lột vỏ cẩn thận rồi đưa tận tay y:

- Anh ăn đi! Sao không về nhà mà đi lang thang hoài cho mấy đứa nhỏ chọc. Về ở nhà rồi em đem cơm lại cho ăn.

Y nhìn chị rồi nhìn cái bánh dừa “Cám ơn đồng chí”. Chị lặng lẽ khóc. Hai Thăng vẫn ngấu nghiến ăn. Chị nhìn y với gương mặt vẫn còn phảng phất đôi chút đường nét thời trai trẻ cộng thêm một chút phong trần của những năm lang thang đầu đường xó chợ. Một Hai Thăng đường bệ, một bước lên xe đâu rồi? Đã hơn hai mươi năm từ sau ngày giải phóng. Đã hơn hai mươi năm rồi, từ khi con người bạc bẽo ấy chọn cho mình con đường vinh quang nhất, bỏ lại bên đời người con gái đã thương yêu, đã hết lòng hết dạ với y. Ngày đám cưới y, chị ngồi ở cây rơm sau nhà nức nở khóc. Tiếng pháo rước dâu dài lắm, pháo nổ lớn lắm, chừng như muốn xé tan lòng chị. Hai Thăng không thương gì người sắp làm vợ y. Nhưng con đường đi lên, ngoài quyền lực ra cần phải có tiền. Cha vợ y là người “khạc ra tiền” như mọi người thường ví von. Có lần, ông đi dự đám giỗ nhà người bạn, đã vui miệng nói “Tôi ăn đám giỗ ở đây là mất khoảng thời gian kiếm mấy chỉ vàng đó!”. Hai Thăng ở với vợ được một thằng con trai nhưng nó chỉ quấn quít bên ngoại thôi. Y không quan tâm tới nó vì thật ra, y có thiết tha gì mẹ của nó đâu. Có thế lực, có quyền hành, có tiền bạc, y đâu ngại gì chuyện qua đường với bọn gái bao. Vợ y biết, cha vợ biết nhưng có sao đâu! Họ đến với nhau như một hợp đồng làm ăn – đôi bên đều có lợi. Chỉ có người con gái quê chân chất là hụt hẫng đớn đau. Chị vẫn yêu thương con người phản bội đó. Y lên xe xuống ngựa – chị mừng giùm y. Chị theo dõi những bước đi lên của y bằng niềm vui và cả nỗi buồn. Có nhiều người thương chị, muốn xin cưới. Chị không chịu vì chị không quên được mối tình đầu. Chị sống với huê lợi trong vườn. Chị sống với tình cảm âm ỉ như một chút than còn nóng trong đống tro tàn tưởng đã nguội lạnh rồi.

Cái gì đến rồi cũng đến, Hai Thăng bị bắt và bị buộc tội tham ô. Người ta theo dõi, điều tra. Lúc đầu, Hai Thăng vẫn nhơn nhơn ra đó, chẳng hề lo sợ. Y nghĩ tới những cái dù che chở cho y. Y nghĩ tới người cha vợ như một lãnh chúa trong vùng. Đồng tiền bao giờ cũng có sức mạnh tuyệt đối. Cho tới ngày bị bắt, y vẫn không hề hay biết những đồng tiền bất chính của y, những của cải bất nhân phi nghĩa của y đã nằm gần hết trong tay người y cho là vợ. Bị kết án mười năm tù, Hai Thăng chơi vơi như từ đỉnh núi rơi xuống vực sâu. Năm đầu, vợ y còn thăm viếng qua loa để che miệng thế gian. Rồi ả vào thăm với tờ đơn ly dị. Ả biểu y ký tên. Ả nói không thể chờ đợi một tội phạm. Ả đang làm thủ tục đi nước ngoài. Y bị sốc. Mấy ngày sau đó y thẫn thờ không ăn không ngủ. Y rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh cho đến lúc Hội đồng Y khoa của trại giam công bố chính thức: Phạm nhân Nguyễn Văn Thăng đã không còn khả năng kiểm soát hành vi của mình. Y được đưa vào trại tâm thần và được trả tự do.

***

Đã hai ngày nay, tổ trực ban của nhà ăn Huyện đội không thấy Hai Thăng ghé ăn cơm. Chú Ba Nhơn thắc mắc “Không biết “chả” đi đâu hay có chuyện gì không? Nghĩ cũng tội. Ngày trước làm mưa làm gió cho dữ rồi lãnh hậu quả. Đâu chiều nay, mấy chú nghe ngóng thử coi y có sao không, dẫu sao cũng là con người với nhau mà!”. Mấy người lính trẻ gật đầu – Dạ! Dạ!

Trong lúc mọi người thắc mắc không biết Hai Thăng đã biến đi đâu thì y đang nằm trong phòng cấp cứu ở bịnh viện tỉnh. Chiều tối bữa trước, y vẫn còn lang thang ngoài quốc lộ thì bị một chiếc xe gắn máy tông phải. Người lái xe thấy đường vắng nên bỏ chạy luôn. Đúng là duyên là nghiệp, bất chợt tình cờ người đàn bà ấy vừa đi tỉnh về. Chị đưa y vào bịnh viện huyện rồi theo xe chuyển thương về tỉnh.

Lần tai nạn đó, Hai Thăng bị chấn thương chân phải. Bây giờ, y lại đi khập khiễng. Trong những ngày y nằm viện, chị vẫn lặng lẽ chăm sóc y – như một người vợ lo cho chồng. Còn y, mỗi lần ăn xong bữa cơm lại “Cám ơn đồng chí”. Không ai biết nỗi đau trong lòng chị. Người ta hết lời khen ngợi “Không ai nuôi chồng chu đáo như chị ấy, thiệt là anh chồng tốt số”.

***

Thêm mười năm nữa trôi qua, không biết Trời đã thôi trừng phạt Hai Thăng hay Trời thương xót chị mà Hai Thăng dần dần phục hồi trí nhớ. Y nhận ra chị lúc tóc hai người đã bạc. Giờ đây y phụ việc vườn tược, chăm sóc bầy heo. Họ đối với nhau như hai người bạn. Ai đã từng biết chuyện đều không ngớt lời khen chị. Những lúc ngồi nhìn Hai Thăng lui cui với gốc bưởi, gốc xoài, chị lại buồn buồn nghĩ “Mỗi con người đều có cái kết cuộc của mình”.

Chia sẻ bài viết