07/10/2021 - 10:51

Hồi âm từ một bài thơ 

LTS: Sau khi Báo Cần Thơ số ra ngày Chủ nhật 3-10-2021 đăng bài “Nói với em” của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, Tòa soạn nhận được nhiều phản hồi tích cực. Xin trích một vài ý kiến tiêu biểu dưới đây:

Một giáo viên dạy văn ở trường PTTH tỉnh Quảng Ninh viết:

Cách đây mươi năm, cũng vào ngày thu, tôi có dịp vào thăm Cần Thơ đúng mùa nước nổi. Tôi cảm nhận được cái mênh mông sông nước Cửu Long giữa trời cao xanh vời vợi, được du ngoạn “chợ nổi trên sông” khi bình minh vừa ló; được thưởng thức món “lẩu mắm” đặc sản, nhất là món cá Linh kho tộ, chỉ có trong mùa lũ về - như tác giả nhắc trong bài thơ. Thú thật, lúc ấy đang tuổi yêu nên tâm hồn có chút lãng mạn của chàng trai học văn, nên tôi viết nhanh bài thơ gửi bạn gái. Khi đọc bài “Nói với em”, tôi nói với vợ: vậy là cảm nghĩ của anh hôm xưa na ná như bài thơ này (dù diễn đạt của tôi có những câu từ hơi “nôm” một chút). Tôi cảm ơn tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã nói thay cảm nghĩa sâu xa của vợ chồng tôi (có thể là của nhiều người thuộc lớp trẻ đang yêu nữa). Vì thế, tôi đã  ghi lại toàn bộ bài thơ này vào sổ tay, rồi chuyển cho các bạn cũng có tâm trạng giống tôi:

Nếu được là mùa thu

Anh tặng ngàn sợi nắng

Giữa trời xanh thăm thẳm

Bên ghế đá công viên

 

Nếu được là mùa thu

Cùng em ra biển biếc

Dấu chân hằn cát mịn

Có bóng hình trái tim…

 

Nếu được là mùa thu

Anh tặng vườn hoa cúc

Rực nắng vàng xốn xang

Bâng khuâng lời hẹn ước…

 

Cuộc sống diệu kỳ dệt những giấc mơ

Ta dắt tay nhau dưới vầng trăng sáng

Thì thầm giữa ngàn con sóng

Hương vị gì đọng ngọt đôi môi…

 

Phù sa về theo gió heo may

Bữa cơm có cá Linh (1) thơm nức

Đời có em rồi, xua tan chữ NẾU

Bốn mùa trôi, đầy ắp những ngày vui

Nguyễn Hồng Vinh

Thu 2021

Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: DUY KHÔI

Đây là những cảm nghĩ của nhà  phê bình văn học Vĩnh Dân:

Đọc "Nói với em", ta hiểu thêm sự lãng mạn sâu lắng, tinh tế và trẻ trung trong tâm hồn người nói. Dù tuổi nào, trước tình yêu, người ta đều ở độ mười tám, đôi mươi, giống như dù tuổi nào, còn đi học, người ta cũng chỉ xếp sau quỷ và ma. Vẫn một khát vọng, một mong ước cái điều có thể có, có thể không. Muốn được hôn "Bờ đẹp đẽ cát vàng" đến nghìn năm không thoả, Xuân Diệu ước mình được là Biển, được là Sóng. Muốn được ngồi trên ghế đá công viên cùng người yêu (ai chả biết ngồi trên ghế đá công viên với người yêu thì người ta nói gì, làm gì...), Hồng Vinh ước (nếu) được là mùa thu để đem ngàn sợi nắng vàng, như mật, một đặc sản tiết thu để dành tặng người mình yêu. Không ồn ào, mạnh mẽ nhưng vô cùng sâu lắng. Không chỉ muốn tặng người yêu trời xanh, nắng vàng, mà tác giả còn muốn tặng cả một vườn hoa cúc - một trong tứ quý (tùng - cúc - trúc - mai), biểu tượng cho sự trường tồn, phúc lộc dồi dào để thể hiện sự trân quý tình yêu. Không nhiều lời, không ồn ào, nhưng người đọc thơ hiểu được thông điệp của tác giả, muốn dành tặng tất cả những gì có thể cho tình yêu, cho người mình yêu... Và một logic hợp lý cho ước mong ấy đã được đền đáp: "Đời có em rồi, xoá tan chữ NẾU", không chỉ còn là ước vọng như Từ An Trinh chỉ biết tìm người mình khao khát yêu thương trong những giấc mộng (Từ An Trinh, một nhà thơ nổi tiếng đời nhà Đường thiết tha yêu một người con gái hàng xóm, nhưng không thể tiếp cận được nên đêm nào cũng tự nhủ lòng "Bất như miên khứ mộng trung khan", nghĩa là "Ngủ đi may ra trong mộng sẽ gặp")... Người ta bảo, tình chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng qua "Nói với em", ta thấy tình yêu trọn vẹn trong hạnh phúc lứa đôi thực sự mới là một tình yêu viên mãn mà ngàn đời con người khao khát....

Nét đẹp thương hồ. Ảnh: DUY KHÔI

Nhà phê bình văn học Hạo Nhiên viết:

“Nói với em”của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh là bài thơ sâu sắc về tình yêu đôi lứa, chất chứa những cung bậc xúc cảm yêu đương say đắm, hòa cùng những suy tư, trăn trở về hạnh phúc lứa đôi. Mùa thu đã trở thành mã nghệ thuật độc đáo của bài thơ, mở ra không gian nội cảnh đầy tình tứ. “Anh” muốn được hóa thành mùa thu, để được sống hết mình, được dâng hiến trọn vẹn cho em tấm chân tình từ sâu thẳm trái tim. Anh muốn dành tặng em những tia nắng thu đằm thắm, nhuộm vàng những bông cúc xốn xang, để được cùng em thỏa lời hẹn ước, để cùng nhau vượt qua mọi cách ngăn… Và chân lý tình yêu, chân lý nghệ thuật vút lên ở khổ thơ cuối: mùa thu là mùa yêu, là mùa đong đầy hạnh phúc; và em chính là mùa thu của anh, mùa thu của chúng ta và chỉ cần có em, bốn mùa trôi khi nào cũng ắp đầy niềm vui, ắp đầy hương thu hạnh phúc. Ai đó đã nói, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình. Bài thơ "Nói với em” đã nói với chúng ta khát vọng và niềm tin vào sức mạnh của tình yêu và chính tình yêu là hành trình hạnh phúc trong cuộc đời này…

Bông điên điển. Ảnh: DUY KHÔI

Bông điên điển rực vàng mùa nước nổi. Ảnh: DUY KHÔI

Anh Việt Linh, cán bộ ở Quân chủng Phòng không - Không quân viết:

Bài thơ “Nói với em” làm sống lại sắc Thu, cái nắng gay gắt của tiết hè đã bớt nhiệt, gió đã mang hơi thu nồng nàn, những sợi nắng vàng cũng là sợi tơ hồng do ông Tơ, bà Nguyệt ràng buộc 2 trái tim vàng đến với nhau…

Ba khổ thơ đầu là niềm mong ước của chàng trai “Nếu được là mùa thu” anh sẽ ban tặng cho em những sợi nắng vàng “giữa trời xanh thăm thẳm” bao trùm lên cả cuộc đời em. Những câu thơ sau cho thấy cấp độ tình cảm tăng dần theo trạng thái của sắc thu. Ở khổ thơ thứ 2, anh ước mong được cùng em đi ra biển biếc, được in dấu chân trên cát, có bóng hình trái tim. Đến đây, khoảng cách giữa 2 người được xích lại gần nhau bằng hình tượng trái tim in trên cát - cách tỏ tình lãng mạn và sâu sắc của chàng trai làm thức tỉnh trái tim cô gái. Và khổ thơ thứ 3, mặc dù hồi hợp, bâng khuâng, nhưng anh quyết định nói lời hẹn ước….

Góc nhỏ miền Tây. Ảnh: DUY KHÔI

Hai khổ thơ cuối là thành quả ngọt ngào của cuộc tình lãng mạn giữa mùa thu. Hai người cũng đã đến với nhau bằng tình yêu trong sáng, dắt tay nhau đi dưới ánh trăng vàng, thì thầm bên tai giữa ngàn con sóng nhè nhẹ vỗ bờ. Tác giả dùng câu hỏi tu từ “Hương vị gì đọng ngọt trên môi…” với dấu chấm lửng, mà không cần đến câu trả lời. Đó là cách thể hiện tinh tế của tác giả.

Khổ thơ cuối là minh chứng cho một tình yêu trong sáng đã kết thành đôi. Hai người đã đến bên nhau bằng cả trái tim cháy bỏng, từ đây không còn là chữ “Nếu”, cũng không chỉ có mùa thu, mà cả bốn mùa đã đầy ắp tình yêu nồng thắm.

Dâu hạ châu Phong Điền, Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Khách tham quan vườn trái cây ở Cồn Sơn, Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Bến Ninh Kiều - “Trái tim” Cần Thơ. Ảnh: DUY KHÔI

Một bài thơ tuy ngắn, nhưng chuyển tải nhiều mối quan hệ qua lại giữa thiên nhiên - con người; giữa khát vọng và hiện thực; giữa sự tế nhị và chân thành; giữa hiện tại và mai sau… - tất cả các phạm trù ấy diễn ra trong quá trình tình yêu nảy nở và đơm hoa kết trái. Và để có điều ấy, cần sự rung động thật sự của trái tim đôi lứa, sự trải nghiệm qua thực tiễn đời sống thật của mỗi bạn trẻ, nếu muốn từ tình yêu đi tới hôn nhân hạnh phúc theo đúng nghĩa của từ này.

Theo tôi, đây là giá trị của bài thơ.

Tháng 10-2021

(1) Cá Linh là loại cá quý hiếm ở Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ xuất hiện trong mùa lũ.

Chia sẻ bài viết