27/10/2024 - 07:07

Hoa dã quỳ vẫn chao trong gió 

Lạc Dương là huyện mà mọi người sẽ đi qua nếu từ Nha Trang, qua đèo Khánh Lê để đến Đà Lạt. Đã có lần tôi dừng chân lại nơi này, tại một xã cũng rất nhỏ có tên gọi Long Lanh. Tôi hay nói vui rằng là nơi này có nhiều cô gái có đôi mắt đẹp nên xã được đặt tên là Long Lanh.

Tôi và Tấn vẫn thường có những chuyến đi ngẫu hứng lên Đà Lạt trên cung đường này. Cảm giác ngồi sau chiếc xe máy do người yêu cầm lái, vi vu trên những con đường tuyệt đẹp, hạnh phúc không diễn tả được. Cứ kệ những con dốc quanh co, kệ sương mù trên đỉnh Hòn Giao và kệ cả những cơn mưa nhỏ đầm đẫm. Cũng không cần biết khi nào sẽ tới Đà Lạt. Hai đứa cứ lên đường đầy ngẫu hứng, có thể dừng xe ở bất cứ chỗ nào. Tôi tựa vào Tấn vững chãi, ngắm cảnh vật bao la...

Lần đó tôi và Tấn đã dừng lại Lạc Dương trong màu hồng rợp trời của những cánh mai anh đào, chụp cho nhau rất nhiều tấm ảnh kỷ niệm. Và cũng ngày đó, trên đường về, Tấn đã dừng xe lại ở một khu chợ bán đồ la, tức là người ta trải bạt trên mảnh đất trống, đổ lên cơ man quần áo hay đồ gia dụng, rồi rao "mười ngàn một cái, trăm ngàn mười hai cái"... Kỳ lạ thay cạnh khu chợ có cụm hoa dã quỳ đã bắt đầu tàn, chỉ còn dăm bông rực rỡ, Tấn nói tôi nép vào cụm hoa, rồi chụp cho tôi những bức ảnh mang gam màu hoài niệm trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều. Anh nói: "Năm nào mình lên đây hoa dã quỳ cũng đã tàn. Sang năm mình phải đi đúng vào dịp hoa dã quỳ nở mới được".

Rồi hai đứa cùng bước chân xuống khu chợ. Tấn nói: "Hôm nay mình làm từ thiện em nhé". Anh đến chỗ bà cụ bán quần áo cũ với giá mỗi cái mười ngàn đồng, mua rất nhiều để bà cụ bán hàng được về nhà sớm. Ai đó có thể cho rằng Tấn khùng điên, nhưng tôi hiểu tính của anh và vì thế tôi yêu anh, một tâm hồn yêu đời, yêu người, rộng lượng và thích lãng du.

Không phải Tấn giàu có gì đâu, anh làm nghề sửa máy tính, có mở một tiệm nhỏ sau khi tốt nghiệp đại học. Công việc của anh ổn định bởi anh làm việc cẩn thận và luôn sẵn sàng khi người cần sửa máy tính gọi điện, ngay cả buổi đêm mưa to gió lớn hoặc giữa trưa nắng chang chang. Tấn nói: "Người ta cần mới gọi mình. Tại sao mình không đến?".

Cũng nhờ tính anh như vậy mà tôi gặp anh. Hôm đó máy tính tôi hư ngay lúc phải hoàn thành gấp luận văn tốt nghiệp. Tôi được một cô bạn cho số điện thoại của anh, vậy là gọi. Tấn tới nhanh hơn tôi tưởng, dù nhà tôi ở một khu vực được đánh số lung tung, tên đường cũng lạ. Anh vừa nhanh nhẹn "xem bệnh" cho máy tính của tôi, vừa cười nói: "Mình là người ở đây từ lớn tới nhỏ, lại sửa máy mọi nơi, chỉ cần để ý một tí là có thể đi tới khắp thế gian".

Tình yêu đến với tôi và anh như có sự sắp đặt của định mệnh. Sau lần anh sửa máy cho tôi, anh và tôi lại lạc vào đám đông, vì mọi việc vốn dĩ là như thế. Để rồi hữu duyên khi tôi tham gia chương trình "Du lịch kỳ thú" đăng ký qua mạng, hôm khởi hành lại gặp anh, anh lại quản trò rất giỏi. Để rồi những ngày sau đó, anh hay rủ tôi "Uyên ơi, đi ăn bánh xèo không", "Uyên ơi, cà phê nhé".

Có những sự việc trong cuộc sống không thể giải thích được nguyên nhân. Bao nhiêu cuộc tình nảy nở chỉ từ một cuộc gặp, nhưng cũng có những ngày vui không dài lâu. Khi nhớ về chuyện tình với Tấn, tôi lại có cảm giác như khi tôi đến một khu vườn thân thuộc mà dường như tôi quên từ lâu lắm rồi, bởi còn bận bịu biết bao nhiêu công chuyện. Rồi một hôm trở lại, vẫn cánh cổng ấy, tôi dùng tay đẩy nhẹ như ngày xưa vẫn đẩy nhẹ, những cánh cửa vườn không mở. Bởi vì chỉ qua một mùa mưa là cây cỏ sẽ mau chóng lớn nhanh, những dây leo sẽ vươn mình níu cánh cửa lại. Thời gian trôi qua, tôi đã mất đi khu vườn thuở thanh xuân của mình. Như trong cuộc tình giữa tôi và Tấn.

Ngày đó, giữa lưng chừng trong câu chuyện tình yêu với Tấn, tôi nói với anh: "Anh đợi em nhé, vài năm nữa em sẽ về". Vậy là tôi lên chuyến bay đi du học. Tôi đi vào đám đông khác, tôi có những ngày vui khác, tôi mong anh đợi tôi trong khi tôi không hẹn ước.

Tôi nhớ vào một mùa đông lạnh lẽo ở xứ người, sau thời gian đứt đoạn liên lạc, tôi lên mạng tìm anh. Khi đó tôi buồn ghê gớm vì gặp chuyện không như ý tại một buổi tiệc với bạn bè. Tôi nhắn: "Em nhớ anh". Anh trả lời: "Em vẫn khỏe chứ?". Câu hỏi rất lạ, vì bình thường anh sẽ nói: "Anh vô cùng nhớ em". Tôi hỏi: "Anh có nhớ em không?". Anh trả lời: "Có lẽ từ nay, chúng ta phải dừng lại thôi"… Tấn có vợ trước khi tôi về nước, nhưng tôi tự nhủ rằng lòng tôi bình thản. Tôi tâm niệm rằng cuộc sống vốn vô thường, sự xa cách không nuôi nấng nổi tình yêu, đâu phải lỗi của ai.

Ngày trở về, tôi hẹn anh ra quán nước quen, tôi không hiểu tại sao khi đã chia tay, ta lại thích hẹn hò nhau ở chốn cũ. Anh ngồi đối diện với tôi, khác với ngày xưa là hai đứa cùng ngồi một bên. Sự chủ động xa cách của anh khiến tôi bốc đồng: "Mình đi Đà Lạt chơi anh nhé?". Tôi hỏi anh như thế, mà chính tôi không hiểu tại sao tôi lại hỏi như thế. Anh nhìn tôi: "Anh không đi được đâu Uyên. Em biết mà. Em sống vui nhé. Chắc tại anh và em không có duyên để nợ nần nhau nhiều hơn". Hôm đó, khi nhìn bóng anh nhòa khuất trong phố, lần đầu tiên tôi cảm nhận đớn đau khi Tấn đi về phía không phải của tôi. Và tôi nhớ Tấn từng nói sẽ đưa tôi đi Đà Lạt một lần nữa vào mùa hoa dã quỳ nở.

Giờ thì hoa dã quỳ đang nở ngập tràn. Con đường đi qua Lạc Dương vẫn có khu chợ đồ la. Vẫn có những cô gái địu con đi từ trên đồi, phía những ngôi nhà gỗ xuống mua hàng. Cụm hoa quỳ ngày xưa anh chụp ảnh tôi đang rực rỡ hoa vàng. Chỉ khác chăng là những bông hoa của mùa hoa mới. Tôi dừng xe lại, lặng lẽ đứng nhìn huyên náo đó. Rồi tôi gọi cho anh bằng số điện thoại mới đăng ký khi trở về: "Anh ơi, máy tính của em bị hư rồi, anh có thể sửa giúp không?". Giọng anh xa xôi: "Hiện cô đang ở đâu?". Tôi trả lời: "Dạ, em đang ở Lạc Dương". Tôi tắt máy, vì tôi sắp khóc.

Cụm hoa quỳ vẫn chao trong nắng với những bông hoa vàng cả đất trời. Và cả Đà Lạt cũng vậy, cả triệu triệu bông hoa dã quỳ đang chao trong gió.

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

 

Chia sẻ bài viết