22/02/2025 - 21:32

Gốc me già 

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường

Con đường ngang qua nhà tôi chưa bê tông hóa, mỗi năm Nhà nước mấy bận cho xe cào lại đường, rải thêm một lớp sỏi để người dân đi lại thuận tiện. Vì là con đường uốn cong theo những ngôi nhà cất từ hồi xa xưa, nên có rất nhiều cây cổ thụ được trồng từ thuở xa lắc xa lơ, theo thời gian cao lớn. Trong hàng loạt cây cổ thụ đó, cây me già được quan tâm nhiều nhất vì luôn xanh um, tới mùa lại cho trái trĩu cành.

Ðể rồi buổi sáng hôm ấy, cây me già trước nhà có dấu hiệu bị chết, lá vàng và rụng vương cả một con đường. Me là giống cây có rễ trụ, khó bị ngã đổ bởi các cơn giông bão, và đặc biệt là vòm lá vừa đủ chứ không mọc chỉa ngang dọc, hiện ở thành phố vẫn còn nguyên một con đường trồng me từ cả trăm năm trước, nhiều khu đô thị mới mở người ta cũng trồng me. Nhưng cây me ở con đường qua nhà tôi có dấu hiệu chết khô một cách quá bất ngờ.

Ðó là một cây me lớn, đã cao vòi vọi từ hồi tôi về làm dâu nhà anh. Cây me lúc đầu nằm trong sân nhà, sau mở rộng đường thì trở thành cây ở ngoài đường. Vì lý do đó nên dẫu cây me đã nằm ngoài hàng rào, mẹ chồng tôi vẫn rất quý và xem cây như cây nhà mình. Và lẽ tất nhiên câu chuyện cây me bất chợt chết khô khiến mẹ chồng tôi gặp ai trong khu phố cũng thắc mắc, nghi ngờ trong gần cả tháng trời. Chuyện là tới mùa me chín, có người tới hái trái mà không hỏi, mẹ chồng tôi đã ngăn cản và nói lý lẽ rằng cây me này dẫu gì gốc gác cũng là của gia đình bà, ai muốn tới hái cũng nói với bà một tiếng cho hợp lẽ, không thể lẳng lặng hái như chỗ không người được. Lời qua tiếng lại, hôm đó người tới hái me đã tức giận chống nạnh, nói là sẽ làm cho cây me chết.

Rồi cây me chết thật. Mẹ chồng tôi nghi là chính cái người không hái được me đã làm cách gì đó cho cây me chết. Nhưng nghi chỉ là nghi, vì không hề có bằng chứng gì, chỉ thấy cây me dần chết khô, lá rơi rụng thật là thảm thương. Những chiếc lá me nhỏ rí vàng đi, chỉ một cơn gió nhẹ lay cành là lá rơi xuống, tạo thảm lá phủ một đoạn đường.

Mọi chuyện chưa dừng lại khi có một chiếc xe tải tới và những người đàn ông từ trên xe tải bước xuống cưa cây me bỏ lên xe dọn đi. Hôm đó mẹ chồng tôi đi dự tiệc, khi bà về, chứng kiến cây me chỉ còn lại gốc mà không biết thân cây do ai dọn đi đâu, lại thêm một cơn phẫn nộ, dẫu làng xóm ai cũng nói chắc là bên cây xanh của thành phố họ dọn đi vì nếu không cây chết khô ngã đổ sẽ rất nguy hiểm. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn không cam lòng, bà vẫn kể lể về cây me đã từng tỏa mát, từng cho những chùm me trĩu cành...

Cây me giờ chỉ còn gốc me trơ trọi, nhưng chuyện cây me cứ lặp đi lặp lại những lúc cả nhà ăn cơm chung, mẹ nói không ngơi nghỉ, nói câu trước đã đoán được câu sau, như thể bà đã thuộc bài. Bà nói cũng chẳng cần ai nghe, bà nói chỉ để nói.

Tôi đã bao năm trời sống cạnh mẹ chồng, nên cũng quen với việc đó.

Tôi và anh yêu nhau, sau đó cưới, dẫu không ở chung nhà với ba mẹ chồng mà gần như là ở chung. Ðó là một mảnh đất khá rộng, được ba mẹ anh mua từ hồi xửa hồi xưa, khi nơi này đất trống rất nhiều và con đường tới đây cũng rất khó khăn. Ba anh lo xa đã phân chia cho ba anh em anh, mỗi người một phần đất, rồi tùy điều kiện cất nhà lên mà ở. Trước khi về ở với nhau, anh đã dành dụm cả 10 năm trời với nghề xây dựng, loay hoay mở một công ty, nhận thầu công trình... nên căn nhà của tôi và anh mau chóng được cất lên. Nhà của chúng tôi nằm sát cạnh nhà ba mẹ anh, mang danh là riêng biệt nhưng ra vào chung một cổng.

Căn nhà không ngăn cách hàng rào và cổng, cũng có nhiều việc thuận tiện, nhất là khi tôi sinh con, ba mẹ chồng dễ dàng giúp vợ chồng tôi ngó chừng mấy đứa nhỏ. Bù lại, tôi tập làm quen với biết bao câu chuyện kể của mẹ chồng. Bà nói chuyện không biết mệt, đôi khi bà nói như độc thoại, bực ai là bà qua nhà tôi để nói cho đã tức, vì tôi là người biết lắng nghe. Tôi chỉ thỉnh thoảng chêm vô mấy chữ “dạ” gọi là thêm dấu chấm hoặc dấu phẩy cho câu chuyện dài của mẹ.

Ban đầu, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mẹ có thể kể biết bao nhiêu chuyện của xóm làng, sau tôi nhận ra có lẽ vì mẹ hay đi gội đầu tại tiệm của chị Hồng, nơi có cây hoa giấy cổ thụ rủ hoa đẹp cả góc đường. Ở đó có cả một cái hội chuyên kể chuyện thế gian, rồi mỗi người mang về làm câu chuyện của mình.

Ba anh thỉnh thoảng cũng cười cười nói với tôi: “Ba nghe mẹ con nói ba cũng mệt, nhưng có lẽ tại bản tính của mẹ và tại hoàn cảnh nữa. Con chịu khó chút vậy”. Ba kể cả thời thanh xuân của mẹ chồng tôi đi buôn hàng chuyến qua lại giữa miền núi và thành phố. Lúc đầu ba là tài xế xe hợp đồng chở hàng cho mẹ. Sau ba và mẹ yêu nhau thì ba trở thành ông chủ chở hàng, cùng mẹ lăn lộn vào tận các buôn làng xa để mua nông sản. Ba chồng của tôi dí dỏm nói: “Chắc do những chuyến xe đường dài cần mấy câu chuyện để không buồn ngủ, mà từ hồi mới quen mẹ con cũng nói nhiều như vậy. Mẹ con nói đến độ ba cảm thấy con kiến trong lỗ tai cũng phải rớt ra. Ðược cái tính chịu khó, chắt chiu nên ba mẹ mới tích cóp được tiền mua mảnh đất này”. Tôi kể chuyện này với chồng, rồi cảm thán: “Thì ra trong tình yêu là vậy, khi đã yêu thì rộng lượng và chấp nhận những gì mà người mình yêu có”. Anh cười xòa, nói rằng tôi chịu nghe những câu chuyện không dứt của mẹ anh, cũng là một cách tôi yêu anh đó thôi.

Nhưng mà cái tính hay nói của mẹ chồng tôi cũng có lúc gây nên chuyện. Chiều hôm đó đi làm về, tôi đã nghe tiếng ồn ào ở gốc me đã bị cưa cụt. Bên kia là bà Hoàng, cũng là một người hay nói nhiều trong xóm, bên này là mẹ chồng tôi. Thì ra mẹ đi gội đầu, vẫn cứ tiếp tục những nghi ngờ quanh việc cây mẹ đột nhiên chết khô. Mẹ chồng tôi nghi có người bỏ thuốc vô gốc làm cây chết. Mẹ nói để mà nói, nhưng cô làm tóc đi học lại, rồi lại có người nói tới nói lui. Nói một hồi thành ra mẹ tôi nghi thủ phạm là bà Hoàng. Thế là thành câu chuyện.

Hôm đó mẹ lên tăng xông, phải nhập viện. Bà Hoàng cũng nhức đầu chóng mặt, con cháu phải dìu đỡ. May mà chẳng có chuyện nguy hiểm xảy ra. Hôm sau xuất viện, con cháu hai nhà giúp mẹ chồng tôi và bà Hoàng xí xóa hết những hiểu lầm.

Còn gốc me vẫn trơ trơ như không biết vì nó mà có một cuộc chiến qua lại. Cũng lạ là sau cơn mưa đầu mùa, từ gốc cây lại mọc lên những mầm lá non reo vui cùng gió. Mẹ chồng tôi vui mừng quá đỗi. Mỗi ngày tôi đi làm về, bà lại kể với tôi cây me già hồi sinh rồi...

Chia sẻ bài viết