06/07/2015 - 20:47

Giữ nghề làm bếp củi truyền thống

Dù bây giờ các sản phẩm hiện đại như bếp gas, bếp điện, bếp từ…thế nhưng, sản phẩm lò củi của người dân ở xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vẫn trụ vững cho đến ngày nay. Cái nghề đã có hơn 60 tuổi, dù không phát triển rầm rộ nhưng đã nuôi sống nhiều gia đình qua bao giai đoạn thăng trầm...

Ông Lê Văn Miêng, ngụ ấp Kiến Hưng 1 năm nay đã bước qua tuổi lục tuần, được mọi người gọi là "lão làng" trong nghề làm bếp củi vì tuổi đời của ông cũng xấp xỉ với thời gian tồn tại của nghề này nơi đây. Trong xóm của ông Miêng vẫn còn 4 hộ làm với hơn chục lao động. Ông nói: "Nghề làm bếp củi này từ trước đến nay chưa bao giờ phụ công của người làm. Bởi quanh năm thương lái vẫn mua đều đều, hễ nghề còn phát triển thì những người như tôi còn có kế sinh nhai". Mấy năm nay, lò củi tiêu thụ chỉ giảm đi đôi chút so với các thời điểm trước vì người ta sử dụng bếp gas, bếp điện các loại phổ biến hơn. Nhưng ở vùng quê, nhiều người vẫn còn sử dụng bếp củi vẫn còn rất lớn. Thương lái đến Kiến Thành thu mua bếp phân phối đi khắp các tỉnh xa, như: Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng...

Anh Tồn làm bóng phần miệng bếp.

Mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều, gia đình anh Bùi Văn Tồn phân công nhau làm bếp. Mỗi người một việc, cả ngày không ngơi tay. Một cái bếp giá từ 100.000 - 300.000 đồng, trừ công lao động còn lời 30.000 đồng. Anh Bùi Văn Tồn cho biết: Bếp vẫn bán được đều đều nên gia đình anh cũng yên tâm đủ sống. Để làm ra một thành phẩm hoàn chỉnh, phải mất khá nhiều công đoạn, công đoạn nào cũng đòi hỏi sự khéo léo và công phu. Đầu tiên là bẻ sắt làm sườn, đặt sườn vào trong khuôn được đóng sẵn, kế đến là đặt ống nhôm vào trong khung để làm miệng lò. Tùy vào loại lò "1 miệng" hay "2 miệng" mà người ta đặt vào 1 hay 2 ống nhôm. Mẫu bếp định hình xong, người thợ sẽ đổ xi măng vào trong phần khung, đợi ráo thì tháo khung ra và bắt đầu tạo hình chiếc lò với các vị trí: miệng lò, ống khói, cửa lò… Cái khó nhất trong quy trình làm bếp là phải thông khói, lửa cháy đều, không bị hút giật, trả khói lại. Để làm được điều trên, người thợ đã nghiên cứu kỹ trên nồi, chảo sao cho đặt lên là vừa kín miệng bếp, khói không thoát ra ngoài. Không khí đi vào các bếp đốt, sau đó được dẫn qua bếp rồi thoát ra ngoài qua ống khói, đặt ở bên ngoài nhà bếp. Nhờ đặc điểm này mà khi đun nấu, bếp còn tiết kiệm được nhiên liệu tối đa so với bếp truyền thống. Cả nhà anh Tồn 6 nhân khẩu đều làm bếp và phân chia theo từng khâu riêng biệt. Người làm phần sườn, người đóng khung, người trộn hồ, làm ống khói… Bình quân mỗi ngày, gia đình anh làm ra 10 chiếc bếp (loại lớn 2 miệng), cứ độ mười bữa, nửa tháng là thương lái chạy ghe đến lấy 30-50 lò các loại.

Anh Bùi Văn Lúp, ở ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành, cho biết: Trước đây, có thời điểm trấu rẻ, người ta ùn ùn đi mua lò trấu, bếp củi bị dội chợ bán ra rất chậm. Giờ trấu lên giá, nhiều người chuyển sang nấu củi nên bếp củi bắt đầu hút hàng vì củi dễ tìm hơn và giá khá rẻ. "Bây giờ, thấy cái gì làm ăn được là có người làm theo. Vì vậy, chúng tôi phải cạnh tranh quyết liệt từ mẫu mã cho đến chất lượng. Nếu không sẽ khó bán được hàng" - Anh Bùi Văn Lúp nói. Bếp củi có rất nhiều loại: một miệng, 2 miệng. Bếp 2 miệng thì có 3 loại: lớn, vừa và nhỏ. Sau mùa nước lên, vào vụ đông xuân là thời điểm bếp củi được tiêu thụ mạnh nhất. Những người gắn bó với việc làm bếp củi lại tiếp tục hy vọng sẽ kiếm thêm thu nhập kha khá để còn "đeo" theo nghề truyền thống này. Có nguồn vốn để tiếp sức cho việc sản xuất mạnh hơn, mở rộng thị trường hơn chính là nguyện vọng của các hộ đang giữ nghề làm bếp củi ở Kiến Thành hiện nay mong mỏi.

Bài, ảnh: TUYẾT SƯƠNG

Chia sẻ bài viết