Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO
Ông Thiệt không phải người làng tôi. Ngày trước ông ở tận La Gi, nghe đâu sống bằng nghề chẻ đá. Sức khỏe giảm sút sau bao nhiêu năm lao động, vợ chồng ông dắt díu nhau tìm đến làng tôi. Người làng tôi có nghề đóng gạch, trên thành phố xây nhà ai cũng tìm về làng mua gạch. Gạch nung vừa lửa, đã chắc lại còn sắc cạnh.
Một ngày, ngoài chợ làng xuất hiện đôi vợ chồng độ tuổi trung niên, ai mướn gì họ làm nấy, tối về vạ vật ngủ trên sạp hàng. Người chồng thân hình rắn chắc, gương mặt vuông lầm lì nhưng miệng cười cho thấy là người hiền lành. Vai ông khoác chiếc túi vải, theo sau người vợ gầy yếu, da dẻ tái nhợt, đôi mắt u buồn xa cách.
Vợ chồng ông Thiệt đến làng tôi trong bộ dạng nghèo khổ. Bà con thương tình chỉ cái nền đất bỏ hoang ngoài gò, trai làng xúm vào giúp một tay, mất ba ngày rồi cũng có cái nhà cho vợ chồng ông chui ra chui vào. Từ ngày về làng tôi, ông Thiệt theo những người đàn ông đi đóng gạch, công việc ổn định lại có tiền hơn là làm thuê ngoài chợ làng. Vợ ông ở nhà chăm luống rau, đàn gà. Cuộc sống vậy là tạm ổn.
Nhà ông Thiệt cách nhà nội tôi một vạt đất rộng. Mỗi sáng thức dậy, nhìn ra tôi đã thấy ông ngồi chẻ một đống củi rồi quảy đôi thùng ra giếng gánh nước về đổ đầy mấy cái lu. Trong khi ông cặm cụi làm việc, vợ ông ngồi bên hiên cũng thường lặng im dẫu tay vẫn luôn luôn, khi thì lặt rau lựa đậu, lúc lại may vá. Xong việc ông vào ăn chén cơm rồi ra lò đóng gạch đến tận tối mịt.
Tụi con nít mỗi chiều thấy ông về, quần ống thấp ống cao, lưng áo ướt sũng mồ hôi, tụi nó xúm lại, đứa ôm chân, đứa nắm tay. Ông Thiệt chiều con nít chẳng ai bằng. Có lần tụi con Thóc, thằng Túc thả diều ngoài bãi, diều đứt dây mắc vào ngọn bạch đàn, đúng lúc ông Thiệt đi qua, thấy vậy trèo lên tận ngọn khều xuống. Mùa lũ nước từ thượng nguồn đổ về, tụi nó hè nhau làm bè thả, ông Thiệt thấy vậy cũng hì hục làm giúp… Người làng bảo ông Thiệt thương con nít vì ông không có con, hai vợ chồng lấy nhau hơn ba mươi năm đến giờ vẫn vậy. Lâu dần tụi nhỏ thương ông, cứ có chuyện là đi tìm ông Thiệt. Vợ ông vẫn như cũ, dường như không quan tâm đến mọi việc xung quanh.
Nhà thằng Mốc bên cạnh nhà ông Thiệt, cách nhau cái hàng rào. Nhà Mốc đông người, anh chị nó lần lượt lên thành phố đi học, đi làm rồi ở lại kiếm sống. Mốc đã lớn tướng nhưng đầu óc chậm chạp, học đâu quên đó, nên cha mẹ Mốc mua cho mấy con bò về chăn. Sáng sớm Mốc đã lùa bò đi ăn cỏ, mang theo cái cà mèn cơm rồi chiều mới lùa bò về. Ngày ngày lúc chăn bò, Mốc làm bạn với cây sáo, chẳng biết ai dạy cho mà nó thổi rất hay. Tụi con Thóc và thằng Túc kể, có lần hồi lâu lắm, Mốc lùa bò lên rẫy, đem theo quyển tập ngồi học bài. Nó học say sưa quên cả trời chiều, đàn bò đi ăn xa, tìm chẳng thấy đâu, Mốc lấy ống sáo ra thổi bản “Quê em miền trung du đồng xanh lúa xanh rờn…” đàn bò lần lượt kéo về. Mới đây, Mốc thả bò đi xa, còn Mốc say sưa thổi sáo, để bò ăn lúa bên đồng ông Chữ làng bên, ông tức mình cột cổ con bò lại, đợi ba mẹ Mốc qua chuộc mới cho dắt về.
Ðêm đó Mốc bị cha đánh đòn. Ngồi bên này nghe tiếng Mốc khóc lóc, ông Thiệt xót ruột chạy qua can xin cha Mốc tha cho thằng nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ ông Thiệt thương Mốc như con. Sáng nào ra lò gạch ông cũng chần chừ đợi Mốc lùa bò qua để hỏi một tiếng: “Nay thả bò sớm hả con?”, “Trưa ăn trên rẫy sao đem cà mèn cơm vậy?”, “Ðài báo chiều nay mưa đó nghen, nhớ lùa bò về sớm”... Những câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại khiến lòng ông ấm hơn khi được nhìn thấy Mốc. Ba mẹ Mốc hay nói chơi: “Ông đem Mốc về nuôi đi, vợ chồng tui cho luôn!”. Lần nào nghe vậy Mốc cũng cuối mặt xuống mà buồn, tại Mốc biết bản thân là đứa khù khờ chậm chạp, chẳng lanh lợi như các anh các chị trong nhà. Mốc biết cha mẹ nói chơi vậy thôi, nhưng câu nói lại chạm vào nỗi niềm của Mốc.
Ngoài việc chăn bò, Mốc còn gánh nước, mỗi ngày Mốc gánh chừng mười lăm đôi nước, gánh riết rồi không lớn nổi, trạc tuổi tôi nhưng Mốc thấp hơn tôi một cái đầu. Cái giếng nằm ở ngã ba làng, bên cây sung già, chẳng biết giếng có từ bao giờ, nghe nội tôi kể từ lúc về làm dâu nội đã thấy ở đó rồi. Giếng rộng và sâu, nước quanh năm ăm ắp, lại trong mát ngọt trong lành. Hai năm trở lại đây giếng dần ít nước hơn. Các cụ già trong làng nói có lẽ mạch bị tắc.
Buổi chiều. Vừa lùa bò về chuồng, Mốc quảy đôi gánh ra giếng, buông gàu đứng chờ, ngước nhìn mảnh trăng đang ló lên sau mái đình trong màn chiều nhá nhem. Mốc bỗng run rẩy liên tưởng đến mấy câu chuyện ma chuyện cỏ mà con Thóc, thằng Túc hay kể. Mốc vội vã kéo gàu lên, định bụng sáng mai thức dậy ra giếng gánh sớm. Không biết chúi người ra sao nó lộn nhào xuống, nước cạn hơn xưa rất nhiều nhưng đầu Mốc táng vào thành giếng đau điếng. Mốc ngất lịm.
Ông Thiệt đi về, mọi bữa ông về sớm, nay ráng đóng cho hết hàng gạch, chạng vạng ông mới đứng lên. Lúc ngang qua giếng ông nhìn thấy đôi gánh của ai để đó nhưng chẳng thấy người, ông đi thẳng. Ðược một đoạn, linh tính ông quay lại nhìn đôi gánh lần nữa, lúc này mới nhận ra đôi gánh của Mốc, quai ngắn hơn bình thường. Nhìn quanh không thấy Mốc đâu, ông đến bên giếng. Trong bóng tối mờ mờ, lòng giếng có một khối đen sì ngồi bất động, ông vội vàng tri hô rồi chạy về lấy cây đèn bão, cột dây thòng xuống, lúc này những người đàn ông trong làng cũng kéo đến. Ông Thiệt đu người vào dây tuột xuống, thấy rõ Mốc ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, nước giếng lúc này đã ngập tới cổ nó. Ðưa được Mốc lên, ông Thiệt cũng lả đi.
Ðợi Mốc hoàn hồn, ba mẹ dắt Mốc qua nhà ông Thiệt cảm ơn, gọi là có chút quà. Ông Thiệt nhất định không nhận, ánh mắt trìu mến cứ nhìn về phía Mốc. Thằng nhỏ từ lúc cha mẹ dắt qua cứ đứng im thinh, mông lung nhìn ra đồng, chợt Mốc ngước nhìn cha, lí nhí: “Con muốn kêu… ba Thiệt… bằng ba”. Giọng nó rưng rưng, rồi bất ngờ nó chạy lại ôm ông Thiệt, dụi đầu vào thân hình đen đúa của ông. Ông Thiệt qua cơn xúc động, quàng tay siết chặt thân hình nhỏ bé của Mốc, mấy ngón tay gân guốc quệt nước mắt, run run bật ra tiếng gọi: “Con!”.
Cha mẹ của Mốc lặng lẽ ra về, có lẽ ông bà muốn dành giây phút cảm động đó cho hai cha con. Hôm sau ông Thiệt qua xin cha mẹ Mốc cho thằng nhỏ được ngủ lại nhà ông một đêm. Ðêm đó, sau mấy mươi năm cưới vợ, lần đầu tiên trong nhà ông có tiếng cười con trẻ. Không biết ông kể chuyện gì mà Mốc cười hích hích cả đêm khiến vợ ông nằm trong buồng phải vọng ra: “Khuya rồi, hai cha con lo mà ngủ đi! Còn nhiều ngày để nói chuyện mà”.
Từ ngày có bóng dáng Mốc chạy qua chạy lại, nghe tiếng Mốc gọi “mẹ”, bà Thiệt như trở thành một người khác, gương mặt luôn u buồn thờ ơ với mọi chuyện giờ đã giãn ra, bà cười nhiều hơn. Lần nào nhác thấy Mốc từ ngoài ngõ, trong này bà đã lật đật xuống nhà dưới đem lên, khi thì trái chuối chín, lúc lại chén khoai đường.
Chiều. Mốc lùa bò về, ông Thiệt tắm xong vừa ngồi vào mâm cơm nhìn ra đã thấy nó gánh nước đổ ào ào vô lu. Ông lật đật chạy ra, chân Mốc đã đến ngõ, nó quay lại cười: “Ba hồi rày đau lưng, đừng gánh nước nữa! Ðể đó cho con!”.