Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy
Ngày Miên về, bầu trời xanh trong. Mây từng đám kết lại, chen chúc nhau, trắng xóa cả một góc trời. Miên có cảm giác như đang lạc vào một miền cổ tích từng được nghe bà kể. Ðứng trên bờ đê lồng lộng gió nhìn lên khoảng trời bao la, Miên nhớ đến bà. Ðã lâu rồi Miên không được gặp bà, không được trông nhìn, ôm ấp, không được dụi đầu ngửi mùi dầu gió bà xức lâu dần thành quen thương. Miên nhớ bà da diết. Miên nhìn lên trời tìm bóng dáng của bà.
Mây trời vô thanh. Bà Miên nghìn trùng xa khuất.
***
Ngày đó, Miên từng mơ gặp bà. Màu áo nâu sồng, mái tóc trắng và khuôn mặt hồng hào với những nếp nhăn của thời gian. Bà đứng trên cao, đẹp lắm. Mắt bà hiền lành nhìn về phía Miên. Còn Miên cố tìm cái mô đất cao nhất giữa cánh đồng hoa dại để trèo lên, được chạm tay vào bà. Nhưng Miên không thể, vì khoảng cách giữa bà và Miên là khoảng cách giữa hai thế giới. Miên xót xa. Nhớ bà, Miên chỉ biết thẫn thờ trong căn nhà lá đơn sơ thuở ấu thơ hai bà cháu quây quần bên nhau, sáng cơm chiều cháo, rau trong vườn, cá Miên vác cần câu ra bờ ao thả mồi thoáng chốc đã có mấy con đem về bà kho tiêu.
Tất nhiên, còn nhiều nơi khác nữa giúp Miên giữ lấy những kỷ niệm với bà. Nhưng căn nhà là nơi đong đầy nhất, ấm áp nhất! Bà Miên hiền lắm. Làng xóm vẫn hay bảo Miên có người bà phúc hậu nhất trần đời.
Nơi Miên ở cùng bà, trên ngọn đồi xa xa có ngôi đền Thánh Mẫu. Những ngày rằm lớn, người trong xóm hay đến thắp hương cầu bình an. Bà Miên cũng thường đến, nhưng bà đi sớm hơn mọi người để phụ quét tước, lau dọn, giẫy cỏ ngoài sân. Mấy mươi năm, ngôi đền vẫn tư lự trên ngọn đồi không thấp không cao, nhưng trong tầm nhìn của Miên bao giờ ngọn đồi ấy cũng có một màn sương bảng lảng, vì thế mà cảnh trí càng thêm huyền ảo.
Mỗi khi nhang trong đền đã tàn hẳn, bà dắt tay Miên ra về. Người coi đền chia cho bà cháu Miên một phần xôi, bà Miên nhất quyết chối từ. Thường bà chỉ nhận một cành hoa nhỏ mang về lấy lộc.
Hôm ấy người lên đền cũng đã về gần hết, trời tối sẫm, con đường cỏ ướt gót chân Miên. Miên cầm đuốc đi trước, bà đi sau. Hai bà cháu xuống chân đồi đi tắt ngang qua cánh đồng cỏ dại mọc đầy để về nhà cho nhanh. Trên trời, sao Hôm mọc chếch về phương Bắc. Con sông nhỏ ở cách đó không xa chảy róc rách. Từ hồi mẹ dắt Miên về đây để Miên ở với bà, Miên đã thích con sông này. Những hôm rảnh rỗi Miên hay ra sông ngồi câu cá, tắm sông, thả những chiếc lá khô trôi theo dòng nước rồi lấy làm tiếc nuối, muốn vớt lại, nhưng chiếc lá đã trôi ra giữa sông cuộn vào sâu từng lớp sóng. Miên ngẫm nghĩ, lần nào lên đền về Miên cũng thấy lòng thanh yên lạ thường. Trước đền có hồ nước trong veo. Người coi đền luôn giữ nước trong hồ cho thực sạch để khách đến có thể lấy nước rửa mặt, rửa tay. Ðể dòng nước chảy trên khuôn mặt, Miên thấy mát mẻ lạ thường, tưởng chừng như những bụi bặm trần gian đã được rửa sạch để Miên sống giữa bốn bề mây bay gió thổi…
Ðang suy nghĩ, mấy bóng đen chợt vụt qua trước mặt Miên. Sợ hãi, Miên vội níu lấy tay bà. Những bóng đen sấn tới, hai bà cháu lùi ra sau. Một bóng đen chồm tới xốc nách bà Miên ra xa, bà vùng vẫy, hét lớn kêu cứu. Ba bốn bóng đen còn lại kéo Miên qua một bên. Miên thảng thốt gào: “Bà ơi!”...
Ðêm hôm đó, bà về với gió. Buổi sáng, mọi người lên đền xin nước thấy Miên nằm co ro ôm lấy bà đã lạnh ngắt. Chỗ bà nằm nở mấy đụn hoa trắng hoa vàng. Người trong làng trình báo sự việc với chính quyền, những bóng đen nhanh chóng bị lôi ra ánh sáng.
***
Thầm nghĩ chuyện cũ khiến Nước mắt Miên ứa ra. Miên trở về căn nhà nhỏ ấm áp hằn in bóng dáng của bà. Căn nhà bao mùa nắng mưa vẫn chưa hề xiêu vẹo. Dường như bà Miên từng ngày từng giờ gìn giữ, chống đỡ cho căn nhà, cho ký ức còn lại của Miên ở miền đất này!
Nằm trên chiếc giường cũ, mùi dầu gió quen thương của bà thoảng ra thơm nức nở trong không gian. Lòng Miên ấm lại sau bao nhiêu năm lạnh lẽo. Miên lim dim. Ðứa nhỏ đang chạy còng còng ngoài sân, tay ngắt mấy bông hoa dại chạy vào khẽ cài lên mái tóc của Miên. Miên thức dậy nghe mùi hoa hòa lẫn, mỉm cười:
- Băng, ngoài trời nắng lắm!
Ðứa nhỏ ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cạnh bên Miên, áp mặt vào tóc Miên. Miên kể cho con gái về miền đất này, về bà, về những ngày đội lễ lên đền cùng bà. Duy chỉ có cái đêm bà mất là Miên không kể, vì không muốn tâm hồn trẻ thơ mang vết hằn thù hận. Vì một khi Miên quyết định để đứa nhỏ ra đời là Miên phải có trách nhiệm để con sống đúng nghĩa là một con người. Trẻ con không có tội! Ðó là những suy nghĩ vụt lên trong tâm trí Miên khi đứng trước cửa một phòng phá thai chui khuất trong con hẻm giữa lòng thành phố hiện đại. Ðến tận bây giờ, Miên vẫn suy nghĩ như thế!
Miên nắm tay con gái lên đền, ngang qua chỗ năm xưa, lòng Miên đau nhói. Này là chỗ bà nằm. Nay chỗ đó mọc lên những bông hoa khỏe khoắn, vươn mình lên đón nắng gió núi đồi. Khi đã đến gần đền Thánh Mẫu, Miên thoáng thấy có bóng người đi ngược chiều với mình. Chân Miên đã mỏi. Ngày xưa Miên đi lên đền mỗi ngày hai, ba lượt cũng chẳng mỏi. Chắc mình già, Miên nghĩ vậy, cười thầm! Còn Băng, con bé vẫn thoăn thoắt bước chân trên những bậc tam cấp phủ rêu xanh nhưng không trơn trượt vì xứ này đang vắng nắng. Nó là hiện thân của Miên ngày xưa.
Bây giờ Miên đang đứng ngoái lại nhìn về phía sau, nơi bóng người mới vụt qua mà Miên không nhìn rõ mặt. Bóng người hiền lành. Mái tóc trắng và chiếc áo nâu sồng. Miên hốt hoảng chạy theo cho đến khi nhận ra bóng bà khuất vào cỏ cây mây trời...
Còn Băng đã một mình đến được đền Thánh Mẫu. Bé cũng lấy nước hồ rửa mặt, rửa tay, rồi nguyện cầu cho mẹ được bình an trong cuộc sống.