28/12/2025 - 06:32

Giấc mơ đêm chuông ngân 

Con bé nhón chân đi qua vũng nước mưa. Đêm sâu hun hút. Ánh trăng rọi lành lạnh xuống hàng cây ven đường, vài giọt nước rơi xuống tóc, em bước nhanh hơn. Thận trọng ôm chiếc túi đựng cặp lồng cháo khư khư trước ngực, em sợ chỉ cần trượt chân, chiếc túi rơi xuống, cháo sẽ đổ hết, đồng nghĩa với việc đêm nay ba sẽ đói. Phố vắng hoe, từng người lướt qua, ai cũng vội vàng trở về để kịp đón Giáng sinh.

Ngõ hẻm dẫn vào căn gác của ba kia rồi! Con bé đi lại nhiều lần nên thuộc lòng đến từng ngõ ngách. Cửa chỉ khép hờ. Em thấy một vệt sáng len qua khe. Ba còn thức. Em gõ cửa, không phải đợi lâu bên trong có tiếng dép loẹt quẹt đi ra. Cánh cửa bật mở. Ba xuất hiện và chứng kiến dáng vẻ tần ngần tủi thân vô vàn của con bé.

“Dạ Cầm, sao giờ này lại đến đây?” - vừa vội lấy khăn lau tóc cho em ba vừa nói khá nghiêm khắc: “Ba đã dặn đừng đi lại vào ban đêm, nguy hiểm! Con không nhớ sao?”.

Em đứng yên, mắt ầng ậng nước. Chiều nay lúc tan học, tình cờ em gặp cô Tâm đồng nghiệp của ba ở cổng trường, cô kể rằng ba bệnh cả tuần nay, phải nghỉ làm. Đi học về em vội vàng rẽ qua chợ mua miếng thịt bò. Con bé luôn có một ít tiền ba cho để trong cặp. Bà ngoại thấy con bé lui cui bên bếp nấu cháo cho ba, bà quay đi nén tiếng thở dài.

“Thôi nín đi, ba có mắng con đâu!” - giọng ba cũng buồn xo.

Chỉ chờ có vậy, con bé lẹ làng mở cặp lồng: “Ba ăn đi!”. Mùi cháo nóng hổi thơm lừng khiến ba ngồi xuống ngay. Mới được một chút ba đã ôm ngực ho sặc sụa, em nhè nhẹ vỗ lưng cho ba. Bàn tay bé nhỏ nhưng lại có sức mạnh diệu kỳ. Ba dứt cơn ho, ăn một hơi hết cháo. Em thỏ thẻ: “Mai đi học về con mang cháo cho ba nữa nha!”. “Đừng, đường xa, trời chạng vạng con đi nguy hiểm, để ba nhờ bà Tầm cạnh nhà mua giúp cháo đầu ngõ là được rồi”. “Nhưng ba phải nhớ ăn nhiều cho chóng khỏi”. “Ừ, ba nhớ”.

Nhìn ba, em ứa nước mắt. Con bé ngồi bên ba, thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, cho đến khi chuông nhà thờ đổ dồn, ba sực nhớ: “Con về kẻo muộn, đêm lạnh lắm!”.

Chiếc bóng nhỏ bé khuất sau hẻm, ba còn đứng trông theo.

* * *

Con bé cũng từng có một gia đình ấm êm. Nhà em nằm cuối phố. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Mẹ của em rất đẹp. Giáng sinh năm con bé tròn sáu tuổi, ba mẹ đưa em dạo phố. Ngang qua ngôi giáo đường cách nhà không xa, ba dừng lại cho em xem hang đá. Em nhìn từng dòng người đi qua, họ kính cẩn chắp tay cầu nguyện. Mẹ bảo: “Họ cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp”… Năm sau, mẹ lặng lẽ ra đi, chỉ để lại cho ba một tờ giấy ly hôn với chữ ký vội vàng. Mẹ gửi em về ngoại. Còn ba hoảng hốt thất thần với nỗi đau bị bỏ lại bất ngờ.

Từng dòng người lướt qua. Những chiếc áo khoác sặc sỡ, những chiếc khăn choàng ấm áp. Em chợt thấy lạnh, đôi vai gầy co ro trong chiếc áo len mỏng không đủ chống chọi với đêm đông lạnh giá. Con bé bước nhanh hơn. Ngang qua nhà thờ nơi gia đình từng đến năm xưa, em dừng lại. Người đông nườm nượp, chẳng ai để ý đến em gầy gò co ro trong chiếc áo len cũ. Hơn bảy năm, kể từ đêm Giáng sinh năm đó… Tần ngần hồi lâu, em quyết định bước vào bên trong. Âm thanh réo rắt của tiếng đàn hòa với tiếng hát du dương từ thánh đường vọng ra. Em len vào, ngây người đứng nhìn các bạn trạc tuổi đang hát thánh ca. Trong chiếc áo đầm trắng dài chấm gót và đôi cánh gắn sau lưng, trông các bạn như những thiên thần. Tiếng hát vừa dứt, em sực tỉnh quay đi trong tiếng kinh cầu nguyện từ cung thánh vọng xuống. Lủi thủi ra về, bên tai chợt văng vẳng tiếng mẹ năm xưa “Họ cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp”. Con bé vội vàng quay vào, đến bên hang đá quỳ xuống chắp tay. Em quỳ rất lâu, mặc gió đông từng cơn len lỏi vào da thịt, buốt lạnh. 

Đêm đó con bé thao thức nhìn ra khung cửa sổ ngắm những vì sao nhấp nháy, thầm hy vọng lời nguyện cầu sẽ thành sự thật. Em chìm vào giấc mộng ngọt ngào, bình yên. Trong giấc mơ em thấy gia đình lại sum vầy trong căn nhà xưa cũ hanh hao, bên hàng rào gỗ dây leo quấn quanh và bầy chim sẻ vẫn ríu ran trên mái. Căn nhà mà em vẫn mang theo trong ký ức từ thuở mới lẩm chẩm biết đi. Bỗng từ đâu một đàn tuần lộc xuất hiện đưa mẹ về bên em, lúc quay đi, một con còn cúi xuống tặng em bó hoa hồng. Em ngồi bên ba, ngắm những bông tuyết mịn như phấn rắc xuống tóc mẹ. Mẹ đưa tay đón những bông tuyết, cười vang. Em giật mình choàng tỉnh. Hóa ra là một giấc mơ. Người chợt nóng bừng. Con bé lên cơn sốt. Giữa những cơn ho rút người, em vẫn chập chờn mơ, giấc mơ không đầu không cuối nhưng đầy ắp hình bóng mẹ.

Con bé thức giấc nhìn quanh. Ngoài kia mùi sói, mùi ngâu từ mảnh sân nhà ông cụ phía sau loang nồng con ngõ. Con bé nghe trong đó có cả mùi cây thay lá, mùi sấu trổ hoa, mùi tàn sen đang rụng đi từng cánh… Bà ngoại đi chợ từ bao giờ, trên bàn đậy phần ăn sáng dành cho em. Cơn sốt đêm qua vẫn khiến đầu em hâm hấp. Có tiếng hót trong veo rộn rã trên ngọn cây như đánh thức những tán lá non sau một cơn ngủ dài. Em ngước lên, nhận ra một chú chim xanh biếc nghiêng đầu bên giàn nguyên tiêu đang rực lên như những chao đèn.

* * *

Từ ngày nhận ra những mất mát vì tổ ấm gia đình không còn nữa, con bé trở nên ít nói. Đến trường em thui thủi một mình, không chơi cùng ai. Về nhà, em ru rú trong căn phòng bà ngoại dành riêng cho em trên gác mái.

Từ trường về, con bé hay rẽ sang con phố phía sau ga, nơi cuối đường có căn nhà cũ, giờ đã là của người ta. Hơn bảy năm, em vẫn quen thuộc đường đi. Vừa đặt chân vào con ngõ, tim em bỗng xốn xang. Ngôi nhà vẫn thế, nhỏ nhoi và ngậm ngùi giữa những mù sương. Giàn hoa tỏi trên cánh cổng đượm một màu tím ngát. Em bám vào hàng rào thưa nhón chân nhìn vào, căn nhà rộng, u nhã, bầy sẻ nhỏ đang dạo chơi trong sân, cây cối um tùm che khuất, nắng không xiên nổi qua tán lá. Khoảng sân này, mái hiên này em da diết nhớ thương, nay cũng bạc đi vì mong đợi. Hai năm sau ngày mẹ bỏ đi, mọi thứ trong căn nhà ba vẫn giữ nguyên, kể cả bức chân dung trên tường của mẹ. Cho đến ngày ba nhận ra mọi sự mong chờ đều vô vọng không có câu trả lời, nên bán căn nhà đi trong phẫn uất.

Trời chiều rất muộn. Em lầm lũi quay về, từng bước nặng nhọc qua con phố cũ. Lang thang trước căn nhà của mình, em thấy như đang run rẩy từ giã tuổi thơ để bước vào đoạn đời thiếu nữ. Ở đó, em đơn độc và buồn bã trong căn phòng yên lặng chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ treo tường.

Đêm nay, em hòa vào dòng người trên phố, đôi chân không dưng lại đưa về phía giáo đường. Con bé ghé mắt nhìn qua tường rào, bên trong vọng ra một giai điệu chưa từng nghe bao giờ. Con bé chầm chậm bước qua cánh cổng, đến bên hang đá. Mưa lất phất rơi, càng lúc càng nặng hạt. Và lạnh. Bên trong thánh đường, tiếng hát cùng tiếng đàn réo rắt vẫn vút cao…

“Dạ Cầm ơi!” giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng.

Em quay lại. Đôi mắt mở to kinh ngạc đầy bỡ ngỡ trẻ thơ. Như một mũi tên, con bé lao về phía ba đang đứng dưới mưa. Những giọt nước ầng ậng trong đôi mắt chỉ chờ chực tuôn ra. Nức nở. Tủi hờn. Trong khóe mắt ba cũng vừa rơi ra một giọt nước. Ba khóc. Con gái của ba. Một đứa trẻ cô đơn. Ba không còn gì cho con ngoài việc phải tự vượt qua nỗi đau của mình để cùng con nguyện cầu. Cầu cho một ngày không xa, những thành viên gia đình nhỏ sẽ có ngày gặp lại…

Truyện ngắn: VŨ NGỌC GIAO

Chia sẻ bài viết