Từ vấn đề Greenland, châu Âu đã rút ra bài học sâu sắc rằng cần phải đẩy nhanh quyền tự chủ chiến lược để ngăn chặn sự xói mòn chủ quyền.

Lô LNG của Mỹ cung cấp cho Đông Âu. Ảnh: Gastrade
Tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát đảo Greenland từ Đan Mạch. Washington cũng sẽ không áp đặt các mức thuế quan mới đối với một số đồng minh châu Âu như đã đe dọa trước đó.
Vụ tranh chấp giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến Greenland tạm lắng xuống nhờ đạt một khung thỏa thuận tương lai về hòn đảo Bắc Cực này. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu (EU) sẽ phản ứng như thế nào trước thực tế rằng cưỡng ép dường như đã được bình thường hóa như một công cụ hợp pháp trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Phụ thuộc vào khí đốt Mỹ
Năng lượng là minh chứng rõ nét cho sự phụ thuộc dai dẳng của EU vào Mỹ, trong khi đây lại là ngành chiến lược then chốt đối với chủ quyền của liên minh 27 quốc gia thành viên.
Mỹ, nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, chiếm gần 60% tổng lượng LNG nhập khẩu của EU vào năm ngoái. Theo dữ liệu của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), một loạt thỏa thuận mới với các công ty năng lượng Mỹ có thể đẩy tỷ trọng này lên tới 80% đến năm 2030.
Sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022, sự hợp tác giữa Mỹ và EU từng được mô tả như biểu hiện của tinh thần đoàn kết năng lượng xuyên Đại Tây Dương. Nhưng trên phương diện chiến lược, quan hệ đối tác này đang trở thành một dạng phụ thuộc bất đối xứng mới, có nguy cơ làm gia tăng mức độ dễ tổn thương về chính trị. Một số nhà ngoại giao cấp cao của EU lo ngại chính quyền ông Trump có thể khai thác điểm yếu chiến lược này để phục vụ các mục tiêu đối ngoại của Mỹ.
Vì vậy, EU được kỳ vọng sẽ nhanh chóng thúc đẩy “tự chủ chiến lược”. Các quốc gia EU đã cam kết đa dạng hóa nguồn nhập khẩu khí đốt theo những đạo luật mới được thông qua vào năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng mục tiêu này rất khó đạt được trong ngắn hạn, do nguồn cung LNG toàn cầu hiện chỉ tập trung ở vài quốc gia. EU đang đặt kỳ vọng vào nguồn sản xuất mới từ Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dự kiến đi vào hoạt động năm 2030.
Hình mẫu Canada
Châu Âu cũng có thể học hỏi Canada về quyền tự chủ chiến lược. Láng giềng phía Bắc của Mỹ đã cơ bản điều chỉnh thế trận chiến lược của mình, thừa nhận “những giả định cũ cho rằng địa lý và tư cách thành viên liên minh tự động mang lại thịnh vượng và an ninh đã không còn đúng nữa”. Sự thức tỉnh này diễn ra sau những đe dọa của Tổng thống Trump về Greenland và việc ông muốn sáp nhập Canada thành “bang thứ 51” của Mỹ.
Ottawa đã thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược với cả Trung Quốc và Qatar, đàm phán các hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thái Lan và Philippines, đồng thời đi đầu trong các nỗ lực kết nối Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương với EU.
Về lĩnh vực khoáng sản chiến lược, Canada đang thành lập các “câu lạc bộ khách hàng” trong khuôn khổ Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) nhằm đa dạng hóa nguồn cung khỏi sự tập trung. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, việc hợp tác với các nền dân chủ cùng chí hướng giúp các quốc gia không bị buộc phải lựa chọn giữa các cường quốc và các tập đoàn công nghệ siêu quy mô.
Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do EU - Mercosur ngày 17-1, sau 25 năm đàm phán, đã tạo ra một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới, thị trường bao gồm 700 triệu dân. “Càng có nhiều đối tác thương mại trên toàn cầu, chúng ta càng độc lập”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
| Năng lực theo đuổi “tự chủ chiến lược” của châu Âu phụ thuộc vào việc hoàn tất thị trường nội khối EU, một dự án đã kéo dài 8 thập kỷ nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Theo dự thảo Báo cáo thường niên về Thị trường Chung của Ủy ban châu Âu, thương mại nội khối đã giảm từ 23,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2023 xuống còn 22% năm 2024. |
HẠNH NGUYÊN (Theo Chatham House, European Business Magazine)