Truyện ngắn: LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Anh xốc balo trên vai và ngoái lại nhìn trước khi bước lên xe. Những ngổn ngang trong tâm trí khiến tôi không nói được lời nào, thậm chí còn quay lưng nhanh chóng rảo bước về nhà. Tôi không biết gương mặt anh lúc ấy như thế nào, nhưng có lẽ anh sẽ buồn lắm. Dẫu vậy ngay khi bước chân ra khỏi bến xe, tôi nhận được tin nhắn của anh: "Ðến nơi anh sẽ nhắn tin nhé, anh vui lắm vì em đã ra tiễn anh". Anh lúc nào cũng thế, những điều nhỏ nhoi tôi làm luôn trở nên lớn lao trong anh, là tôi quá khô khan trong việc thể hiện tình cảm nên chỉ một chút cũng khiến anh cảm động hay vì anh thực sự coi những điều tôi làm có ý nghĩa với anh đến vậy?
Ngay từ khi chưa chính thức ngỏ lời yêu, tất cả những điều anh làm cho tôi đều là yêu. Chúng tôi quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, khi ấy anh đi làm ở tỉnh xa và tôi cảm thấy quá cô đơn nên nghe bạn, thử trò chuyện với anh, rồi đợi anh về gặp mặt. Cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi đã có rất nhiều câu chuyện để nói dù ở xa nhau hàng trăm cây số. Cho đến khi anh chuyển công việc về lại quê, ngay buổi hẹn đầu tiên gặp mặt, anh đã trễ vì... ngủ quên. Khi ấy tôi cũng chưa thực sự nghĩ rằng sẽ tiến xa, nên hẹn anh vội vã vào buổi trưa khi tôi vừa tan ca. Anh trễ tầm ba mươi phút, gãi đầu gãi tai thật thà: "Anh đặt báo thức rồi mà cái điện thoại nó hết pin không kêu luôn".
Từ hồi quen biết anh, tôi chưa bao giờ nghi ngờ lời anh nói. Ở anh có một sự chân thành khiến người đối diện phải mềm lòng. Anh lại khá mộc mạc, món quà đầu tiên mà anh tặng tôi là một bịch trứng khá to: "Anh nghe nói em thích ăn trứng lắm nên đám gà nhà anh vừa nhảy ổ là anh bứng đi liền". Tôi nhớ mình đã bật cười rất to trước những lời thật thà ấy.
Tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành của anh dành cho mình. Tôi còn nhớ ngày ấy khi công ty tôi tổ chức liên hoan, tôi ước chừng bảy giờ sẽ xong nên nhắn tầm đó anh đến đón. Thế nhưng sáu giờ, tôi thoáng nhìn ra ngoài đã thấy anh. Dĩ nhiên tôi giận. Tôi giận vì anh đến quá sớm và anh sẽ phải đợi rất lâu. Ðó còn là vì tôi biết anh vừa tan ca và vội chạy đến vì sợ tôi sẽ đợi. Tôi đã canh giờ để anh có thể về nghỉ ngơi, ăn gì đó rồi đi đón tôi. Tôi tức giận vì sự quan tâm của tôi dành cho anh bỗng dưng bị dập tắt. Ðến khi anh chụp hình một gói xôi gửi qua cho tôi kèm lời nhắn: "Em coi nè, nãy anh có nói thêm nhiều trứng để phần này dành cho em. Anh sợ em liên hoan chứ không ăn được gì nhiều", đột nhiên tôi thấy mắt mình cay xè...
Anh nói với tôi đã chia tay tình đầu cũng rất lâu rồi và anh thực sự không biết cách thể hiện tình cảm cho lắm. Vì thế anh luôn suy nghĩ cách điều chỉnh bản thân. Từ những cuộc điện thoại gọi khi tôi nghỉ trưa tại chỗ làm, cho đến những ly nước mát anh đặt gửi đến cho tôi khiến đồng nghiệp "ố á" vì ganh tị. Thực sự đôi khi tôi nhìn máy lạnh đang chạy trong văn phòng, nhìn ly nước ép đầy ắp, tôi lại chợt nghĩ anh có quên rằng anh đang làm việc ngoài trời nắng cháy hay không? Nhiều khi tôi nói với anh thay vì mua nước ép cho tôi, hãy mua cho mình vì anh làm ngoài trời rất nắng. Thế nhưng anh chỉ chụp hình một bình nước lọc đầy gửi qua: "Anh luôn đem đủ nước, em yên tâm nhé. Anh không quen uống nước ép, em uống giùm anh đi".
Tính chất công việc của tôi và anh ngay từ đầu đã khác nhau: tôi là nhân viên văn phòng của một công ty xuất nhập khẩu còn anh lái xe công trường. Kỳ thực nghề nghiệp đối với tôi không quan trọng nhưng dường như anh luôn sợ tôi ngại. Ðôi khi tôi phải làm ca tối, dù chỗ anh làm khá xa chỗ tôi, anh vẫn chạy xe hơn ba mươi phút để ghé qua mua cho tôi gì đó để ăn. Lần nào anh cũng đứng tít ngoài cổng rồi gửi bảo vệ chứ không vào văn phòng. Hỏi thì anh chỉ cười không nói, đến khi tôi giả bộ giận dỗi, anh mới ngại ngần: "Anh bận đồ đi làm, mình đầy dầu nhớt, lại mồ hôi không, sợ đồng nghiệp em thấy". Sau lần đó, tôi nói nếu anh thương tôi, thì khi đem đồ này kia cho tôi anh cứ chạy thẳng vào công ty. Tôi không ngại được quan tâm bởi một người đàn ông nhuộm vẻ ngoài vất vả nhưng yêu thương mình...
Và dù trải qua bao nhiêu năm anh vẫn luôn cho tôi cảm giác anh thực sự muốn được gặp tôi mọi lúc. Sau khi anh về quê làm được độ một năm thì công việc trở nên khan hiếm và anh lại phải đi tỉnh xa làm việc, chỗ anh làm cách tôi vài tiếng đi xe, nhưng anh vẫn sắp xếp ngày cuối tuần để về gặp tôi, chở tôi đi loanh quanh phố nhỏ quê nhà. Sau này khi về lại quê làm việc, nhà anh cách nhà tôi độ ba mươi phút nhưng cứ mỗi khi mùa mưa, anh luôn sắp xếp đưa đón tôi đi làm. Chỉ đơn giản vì "mưa đến rồi và ban đêm nữa, em cận nặng vậy, anh không
yên tâm".
Tôi sợ hôn nhân. Có lẽ từ cú sốc tan vỡ trước đó. Tôi đã từng có một mối tình từ thuở đại học, ra trường có việc làm ổn định rồi mới cưới. Vậy mà tan vỡ chỉ trong một năm vì người ta say nắng người khác. Vì thế với anh, tôi luôn lần lữa, để đoạn tình cảm này đi qua nhiều năm mà không tới đích như anh mong muốn. Nhưng rồi cả anh và tôi đều đã bước qua tuổi ba mươi, mọi thứ vốn từ từ của thanh xuân đã trôi qua khiến gia đình hai bên bắt đầu hối thúc. Ðứng trước việc đó, tôi chọn chia tay vì tôi không muốn một cuộc hôn nhân thúc ép. Còn anh sau khi hỏi tôi chỉ đúng một lần "Em suy nghĩ kỹ chưa?" rồi chọn rời đi đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống cho riêng mình. Trước khi đi anh vẫn không trách tôi vì anh hiểu những gì tôi đang đối mặt và những tổn thương trong quá khứ của riêng tôi.
Bao nhiêu năm quen biết anh, có những lúc vì công việc, anh phải ở tỉnh xa, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự xa anh vì anh luôn cho tôi cảm giác anh gần tôi nhiều nhất có thể. Từ khi tôi nói lời chia tay và anh tạm rời đi, rất lâu rồi tôi mới hiểu sự trống vắng như vậy. Tôi lao đầu vào công việc nhưng có những khoảng trống không tên bắt đầu hình thành mà khi có anh bên cạnh tôi đã không thể nhận ra. Thì ra trong thời gian qua anh đã cho tôi một chỗ dựa an toàn đến nhường vậy. Không biết có là quá muộn không nhưng lần đầu tiên tôi thực sự muốn đi tìm một người. Khi vừa bước ra khỏi nhà đột nhiên có một bóng hình quen thuộc đứng trước mặt tôi, vai vẫn còn khoác balo và người bám đầy bụi đường, nở một nụ cuời thật tươi khi nhìn chiếc vali trên tay tôi: "Giờ thì em đã hiểu lòng mình chưa?".