20/11/2010 - 20:57

Đừng quên tuổi thơ mình

BÙI CÔNG BÍNH

Ai chẳng có một thời tuổi thơ
Bàn tay nhỏ dây đầy mực tím
Mẹ thường mắng bao lần đi học sớm
Tiếng bạn bè đầu ngõ gọi nhau

Và cái thời thơ ấu ấy qua mau
Ta vụt lớn tự lúc nào chẳng rõ
Để lại sân trường sắc hoa phượng đỏ
Tán bàng xanh như kỷ niệm khôn nguôi

Ta lớn khôn và ta bước vào đời
Bài hát cũ bật cười khi nhớ lại
Ai chẳng có một thời thơ dại
Con chuồn chuồn bay trong nắng chang chang

Nhà bác học nào chẳng có phút gian nan
Khi thầy giáo gọi tên mình lên bảng
Vị tướng nào không một lần bị phạt
Giờ ra chơi, quả bóng đá vô tình.

Con người bay lên cao vút những hành tinh
Cũng chập chững bước đầu tiên trên mặt đất
Và bên cạnh Mái Nhà - Mái Trường thân yêu nhất
Đã nuôi ta khôn lớn thành người.

Như đàn chim ta tung cánh vào đời
Đường đất nước đón bàn chân trăm ngả
Trên cánh võng Trường Sơn, bỗng nhớ về trường cũ
Bài địa lý ngày xưa, gió thổi những cánh rừng!

Qua chín khúc Cửu Long, lại nhớ sông Hồng
Nhớ giọng đọc của Thầy bài thơ ấy
Biển mênh mông nhớ trăm dòng sông chảy
Ta lớn khôn, ai dạy dỗ nên người?

Ta lớn khôn đừng quên tuổi thơ mình
Cái thuở bàn tay ta, nằm trong tay cô giáo
Và cái chữ A đầu tiên cô dạy bảo
Ta sẽ còn viết nó suốt đời ta!

Chia sẻ bài viết