ThS Lưu Diễm Trang
Giảng viên chính Trường Chính trị TP Cần Thơ
Nhân kỷ niệm ngày sinh C.Mác (5-5), nhìn lại tư tưởng của ông không chỉ là một việc mang ý nghĩa tưởng niệm. Điều cần hơn là tự hỏi: Vì sao, sau gần 2 thế kỷ, tên tuổi ấy vẫn được nhắc tới trong một thế giới đã bước sang thời đại trí tuệ nhân tạo, kinh tế nền tảng và chuỗi cung ứng toàn cầu? Câu trả lời nằm ở chỗ, C.Mác không để lại cho nhân loại vài công thức đóng kín, mà để lại một phương pháp nhìn thẳng vào hiện thực, nhận diện bản chất của phát triển, của bất công và của vai trò con người trong lịch sử.

C.Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Ảnh: baodongthap.vn
Nhìn thẳng vào bản chất của phát triển
Điều còn nguyên sức gợi mở trước hết là cách C.Mác nhìn vào quan hệ giữa tăng trưởng và công bằng xã hội. Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Mác và Ăng-ghen từng khẳng định: Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp. Đây không phải là một cách giản đơn hóa xã hội, mà là lời nhắc rất tỉnh táo rằng phía sau tăng trưởng luôn có câu hỏi phải trả lời: ai tạo ra của cải, ai nắm quyền chi phối và ai được hưởng phần lớn thành quả phát triển.
Ngay trong Tuyên ngôn thành lập Hội Liên hiệp công nhân quốc tế, C.Mác đã chỉ ra một nghịch lý rất hiện đại: “Từ năm 1848 đến năm 1864, nạn nghèo đói của quần chúng công nhân không giảm bớt”[1, tr.11], dù đó lại là giai đoạn công nghiệp và thương nghiệp phát triển mạnh. Nhìn từ hôm nay, câu cảnh báo ấy vẫn còn tính thời sự. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, mô hình kinh doanh có thể ngày càng tinh vi, nhưng nếu thành quả phát triển chỉ tập trung vào một bộ phận nhỏ, còn người lao động phải gánh phần lớn rủi ro, thì tăng trưởng tự nó chưa phải là tiến bộ.
Ở bình diện kinh tế, C.Mác còn đi xa hơn sự phê phán đạo đức thông thường. Trong phần viết về quá trình lưu thông của tư bản, ông phân biệt rất rõ việc tạo ra giá trị thặng dư trong sản xuất với việc thực hiện giá trị ấy trong lưu thông [2]. Cách tiếp cận này cho thấy: Đằng sau sự lưu chuyển bề ngoài của hàng hóa, tiền tệ và hợp đồng, vẫn là câu chuyện về lao động, sở hữu và phân phối. Nói ngắn gọn, muốn hiểu một xã hội hiện đại, không thể chỉ nhìn vào số liệu bề mặt; phải nhìn tới cơ chế nào đang tạo ra của cải và cơ chế nào đang phân phối của cải ấy.
Đặt người lao động ở vị trí chủ thể
Điểm bền vững thứ 2 trong tư tưởng C.Mác là ông đặt người lao động vào vị trí chủ thể của lịch sử. Trong Điều lệ tạm thời của Hội Liên hiệp công nhân quốc tế, ông viết: “Sự giải phóng của giai cấp công nhân phải do bản thân giai cấp công nhân tự giành lấy” [1, tr.24]. Đặt trong ngôn ngữ hôm nay, đây là một tư tưởng rất hiện đại: Không ai có thể phát triển thay người dân, cũng không ai có thể ban phát dân chủ, công bằng hay phẩm giá như một thứ ân huệ. Mọi cải cách chỉ bền vững khi người dân thật sự được tham gia, được trao khả năng hành động và được hưởng lợi từ kết quả phát triển.
Từ đó có thể thấy chiều sâu phương pháp luận trong học thuyết của Mác. Giữa bối cảnh chiến tranh Pháp - Phổ, trong thư gửi Ăng-ghen ngày 28-7-1870, Mác vẫn viết rằng “không có cuộc chiến tranh bên ngoài nào có thể thực sự quay ngược được bánh xe lịch sử”[3,tr.22]. Câu nói ấy cho thấy C.Mác luôn nhìn đời sống xã hội trong vận động khách quan của nó. Ở Ph.Ăng-ghen, tinh thần ấy được diễn đạt bằng một nhận xét rất gợi mở trong bài Tiếp theo sẽ là gì? khi ông mô tả phong trào tiến lên “với tính tất yếu của một quá trình tự nhiên” [4, tr.20]. Khi một xu hướng xã hội đã bén rễ vào đời sống thực, thì đàn áp có thể làm chậm lại, nhưng không thể xóa bỏ quy luật vận động của nó.
Từ thế giới đến Việt Nam hiện nay
Nhìn từ Việt Nam, giá trị ấy đang được tiếp thu không theo lối sao chép, mà bằng con đường vận dụng sáng tạo. Báo cáo chính trị tại Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Điều đó cho thấy, ở Việt Nam, trung thành với nền tảng tư tưởng không đồng nghĩa với bảo thủ; ngược lại, phải biết đọc đúng thực tiễn mới, giải phóng sức sản xuất mới và tổ chức phát triển theo hướng nhanh nhưng bền vững, lấy con người và hạnh phúc của nhân dân làm đích đến.
Tinh thần ấy được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn trong Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, khi văn bản này xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là “đột phá quan trọng hàng đầu”, đồng thời nhấn mạnh người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và động lực chính. Đây không phải là một khẩu hiệu công nghệ thuần túy. Ẩn sau nó là một quan điểm phát triển rất gần với tinh thần của C.Mác: Phát triển lực lượng sản xuất phải đi liền với đổi mới phương thức quản trị, hoàn thiện thể chế và bảo đảm con người là trung tâm của quá trình đó.
Ở TP Cần Thơ, có thể thấy việc học và vận dụng tư tưởng C.Mác không phải là câu chuyện chỉ diễn ra trong giảng đường hay trên diễn đàn lý luận. Nó hiện diện ngay trong cách một địa phương tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân tốt hơn. Kế hoạch 193/KH-UBND của thành phố đặt mục tiêu đến năm 2026, 100% nhiệm vụ do UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao được theo dõi, giám sát, đánh giá bằng dữ liệu số. Đây là sự vận dụng tinh thần khoa học của C.Mác hôm nay là làm cho quản trị công minh bạch hơn, chính quyền gần dân hơn và người dân được phục vụ thuận tiện hơn.
*****
Kỷ niệm ngày sinh C.Mác, không nên chỉ dừng ở sự ngợi ca một nhà tư tưởng vĩ đại, điều cần hơn là giữ cho được tinh thần khoa học, tinh thần phê phán và tinh thần hành động mà ông để lại. Trong một thế giới còn nhiều bất bình đẳng và nhiều thử thách mới do công nghệ đặt ra, tư tưởng C.Mác vẫn nhắc chúng ta một điều căn bản: Phát triển chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi con người là mục tiêu, là chủ thể và là người thụ hưởng thành quả của phát triển. Với Việt Nam, đó là con đường đổi mới gắn với công bằng, tiến bộ và hạnh phúc của nhân dân; với Cần Thơ, đó là cách biến chuyển đổi số và cải cách hành chính thành lợi ích cụ thể, dễ cảm nhận, chạm tới từng người dân.
-----------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Toàn tập
2. Toàn tập
3. Toàn tập
4. Toàn tập
5. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
6. Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
7. Kế hoạch số 193/KH-UBND về chuyển đổi số thành phố Cần Thơ