27/04/2026 - 11:10

Cuộc "xâm lăng mềm" nhằm biến Việt Nam thành "thuộc địa văn hóa" trong thời đại số

Bài 3: Để văn hóa thực sự là ngọn đuốc dẫn đường, phải đặt văn hóa vào đúng vị trí trụ cột chiến lược 

Muốn hạn chế sức tấn công của các thế lực thù địch thông qua lĩnh vực văn hóa, cần phải đồng thời làm tốt cả “xây” và “chống”.

Trận chiến không khoan nhượng

Với việc chúng ta hội nhập ngày càng sâu hơn với thế giới, các thế lực thù địch cũng gia tăng sử dụng “sức mạnh mềm văn hóa” đẩy nhanh quá trình xâm lăng văn hóa. Theo thống kê của Bộ Công an Việt Nam, hằng năm, có hàng nghìn tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng; hàng chục nghìn thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát, đưa vào bằng nhiều con đường khác nhau.


Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân cùng các đoàn công tác mang mùa xuân ra các đảo khu vực Tây Nam.

Những điều này đặt ra vấn đề, chúng ta phải có những giải pháp cụ thể nào chống lại hiện tượng “xâm lăng văn hóa” đang tác động trực diện đến tư tưởng, suy nghĩ của người dân trong nước, đặc biệt là thanh niên Việt Nam hiện nay.

Quá trình toàn cầu hóa, ngoài cái lợi thu được, thì mặt trái của nó nếu không được kiểm soát, sẽ chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch công khai lợi dụng hội nhập văn hóa mà ra sức truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, truyền bá giá trị tư bản chủ nghĩa, với mục đích cuối cùng là nô dịch văn hóa và đạt được mục tiêu biến những nước đang phát triển như Việt Nam thành “thuộc địa văn hóa”. Đây cũng là đặc điểm thay đổi lớn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà phương Tây đang áp dụng.

Hiểu rõ ý đồ của các thế lực, các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, cũng có sự đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng.


Vào mỗi dịp Tết, những cành đào là tấm lòng nhân dân miền Bắc theo các đoàn công tác gửi tặng các đảo tiền tiêu khu vực Tây Nam.

Một người nghiên cứu rất sâu về văn hóa và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh rằng, phải dùng chính văn hóa tốt đẹp của chúng ta đè bẹp âm mưu phản văn hóa của ngoại bang. Bởi, nền văn hóa Việt Nam trải qua hàng nghìn năm đấu tranh, chưa bao giờ khuất phục trước các nước lớn có sức mạnh lấn át về kinh tế hay sức mạnh quân sự. Đặc trưng lớn của văn hóa Việt Nam là sức mạnh tự thân, vừa chống lại mạnh mẽ, vừa tiếp nhận, tiếp biến có ý thức, khiến cho các cuộc tấn công từ ngoại bang đều thất bại.

Đắp phòng tuyến tư tưởng vững chắc

“Chống” là hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát không gian số, nhận diện sớm nội dung độc hại, xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, xúc phạm biểu tượng quốc gia, bóp méo lịch sử, kích động chia rẽ.


Cảnh sắc ở xã đảo Nam Du làm say lòng người.

Nhưng “xây” mới là gốc. Chúng ta phải đưa giáo dục văn hóa số, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lịch sử và truyền thông số vào nhà trường, gia đình, cộng đồng một cách sinh động hơn. Phải giúp giới trẻ hiểu rằng giữ gìn bản sắc không phải là lùi lại quá khứ, mà là có điểm tựa để bước ra thế giới một cách tự tin. Đồng thời, cần phát triển mạnh các sản phẩm văn hóa số Việt Nam hấp dẫn, hiện đại, có khả năng cạnh tranh, bởi khoảng trống nội dung tích cực chính là nơi nội dung độc hại dễ len vào nhất.

Một yếu tố rất quan trọng nữa là đoàn kết các lực lượng trong xã hội. Chỉ có đoàn kết mới có thể ngăn chặn các hành vi xâm lăng văn hóa. Nói cách khác, muốn có phòng tuyến tư tưởng vững chắc, thì phải có liên minh văn hóa rộng lớn. Đoàn kết ở đây không chỉ là cùng nhau chống cái xấu, mà quan trọng hơn là cùng làm cho cái tốt mạnh lên.


Những em nhỏ đủ mọi lứa tuổi quây quần bên người thầy mang quân hàm xanh, Trung tá QNCN Trần Bình Phục, ở đảo Hòn Chuối.

Một dân tộc mạnh là một dân tộc biết học cái hay của nhân loại nhưng không đánh mất mình. Chúng ta cần phân biệt rất rõ giữa tinh hoa bên ngoài và “xấu độc” bên ngoài. Vì thế, cần đẩy mạnh giáo dục thẩm mỹ, giáo dục truyền thông, giáo dục công dân số; đồng thời đầu tư cho công nghiệp văn hóa Việt Nam, để chính chúng ta tạo ra những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên sân nhà và sân quốc tế.

Muốn văn hóa trở thành sức mạnh cộng đồng, trước hết phải trả văn hóa về đúng vị trí của nó: Không phải là phần trang trí cho phát triển, mà là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm và là hệ điều tiết của phát triển.

Khi cộng đồng coi văn hóa là chuyện sống còn của mình, chứ không phải việc riêng của ngành văn hóa, thì lúc đó văn hóa mới thực sự thành sức mạnh. Điều này rất phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 80-NQ/TW: Xây dựng con người Việt Nam toàn diện, đưa văn hóa trở thành động lực phát triển. Nghĩa là, văn hóa phải đi vào từng gia đình, từng trường học, từng làng xã, từng doanh nghiệp, từng nền tảng công nghệ, từng chính sách phát triển.

Một đất nước chỉ thực sự mạnh khi người dân cảm thấy mình thuộc về một truyền thống lớn lao và đồng thời có khả năng kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại. Khi đó, văn hóa Việt Nam không chỉ tự vệ thành công, mà còn có thể lan tỏa, đối thoại, truyền cảm hứng và góp phần làm giàu thêm cho dòng chảy văn hóa thế giới.


Một góc chùa Côn Sơn.

Văn hóa - ngọn đuốc tinh thần để không bị lạc hướng giữa vô vàn ánh sáng giả

Cần làm gì để văn hóa trong thời đại số tiếp tục xứng đáng là ngọn đuốc soi đường? Đây là câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta. Bởi đây chính là vấn đề cốt lõi của thời đại chúng ta. Càng bước vào kỷ nguyên số, càng cần một ngọn đuốc tinh thần để không bị lạc hướng giữa vô vàn ánh sáng giả.

Công nghệ có thể làm cho thế giới nhanh hơn, nhưng chỉ văn hóa mới giúp con người biết mình đi đâu và đi để làm gì. Cho nên, để văn hóa tiếp tục là ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi, trước hết chúng ta phải làm cho văn hóa không đứng ngoài cuộc chuyển động của thời đại.

Văn hóa phải đi vào công nghệ, đi vào quản trị quốc gia, đi vào giáo dục, đi vào kinh tế, đi vào đời sống số hằng ngày. Không thể nói văn hóa là ngọn đuốc nếu nội dung số của chúng ta nghèo nàn, nếu không gian mạng của chúng ta bị lấn át bởi sự dung tục, nếu giới trẻ không tìm thấy ở văn hóa dân tộc một nguồn cảm hứng sống và sáng tạo. Việc Đảng, Nhà nước gần đây nhấn mạnh xây dựng văn hóa số lành mạnh, xây dựng con người Việt Nam là trung tâm, ban hành quy tắc ứng xử trên môi trường số, phát triển chuyển đổi số ngành văn hóa cho thấy một hướng đi rất đúng.


Sản phẩm gốm sứ Bát Tràng lưu giữ biết bao ký ức.

Để điều này trở thành hiện thực, cần phải xây dựng hệ giá trị Việt Nam trong thời đại số, để cái đúng, cái đẹp, cái tử tế, cái sáng tạo, cái trách nhiệm trở thành chuẩn mực được xã hội tôn vinh. Phải đầu tư nghiêm túc cho con người sáng tạo, cho giáo dục thẩm mỹ, cho công nghiệp văn hóa và cho hạ tầng số của lĩnh vực văn hóa, vì ngọn đuốc không thể sáng nếu không có người giữ lửa. Tiếp đó, phải làm cho mỗi người dân trở thành chủ thể văn hóa số có trách nhiệm, biết chọn lọc, biết phản biện, biết lan tỏa điều tốt đẹp.

Kỷ nguyên vươn mình không chỉ cần tăng trưởng kinh tế hay thành tựu công nghệ; nó cần một nền tảng tinh thần đủ vững để dân tộc đi xa mà không đánh mất mình. Khi văn hóa vừa giữ được hồn cốt dân tộc, vừa mở ra năng lực sáng tạo mới trong không gian số, thì ngọn đuốc ấy không chỉ soi đường cho quốc dân đi, mà còn có thể góp phần thắp sáng vị thế Việt Nam trong thế giới đang đổi thay từng ngày.

Cuộc chiến cam go với các thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa, tư tưởng

Cuộc chiến với các thế lực thù địch trên mặt trận văn hóa, mặt trận tư tưởng còn cam go, đòi hỏi sự đồng lòng và cộng tác của nhiều bên, bao gồm các cơ quan chức năng, nhà trường, tổ chức Đảng, cơ sở đảng, tổ dân phố, doanh nghiệp, và Quân đội.

Đối với các cơ quan chức năng như an ninh, truyền thông và cơ quan quản lý internet, cần tăng cường trách nhiệm giám sát và kiểm soát hoạt động trên mạng xã hội. Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn trên mạng thông qua những đơn vị chuyên trách về an toàn mạng, để phát hiện, ngăn chặn và đối phó với các cuộc tấn công và hành vi đe dọa an ninh trên mạng.


Một tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" của các chiến sĩ đóng quân tại đặc khu Trường Sa.

Trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công hoặc sự vi phạm an ninh trên mạng, Quân đội có nhiệm vụ ứng phó nhanh chóng và hiệu quả thông qua việc triển khai các biện pháp đối phó, hỗ trợ điều tra, xử lý tình huống, và khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công. Đồng thời, hỗ trợ các cơ quan chức năng khác trong việc bảo vệ an ninh trên mạng. Nhờ những hoạt động và nhiệm vụ trên, Quân đội ta sẽ có đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Không chỉ lực lượng Quân đội, thời gian qua, với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an, nhiều đơn vị chuyên trách đã vào cuộc quyết liệt để tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác trong phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với thông tin xấu độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 306-KH/BTGTW của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Kế hoạch số 235/KH-BCA-A05 của Bộ Công an trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tán phát thông tin xấu độc.

Chủ động nắm tình hình, giám sát hàng nghìn trang mạng, hội nhóm lớn có hoạt động chống phá mạnh, thường xuyên đăng tải nhiều tin, bài viết, video có nội dung xấu độc. Tổ chức xác minh, truy xét, truy tìm các nguồn tán phát thông tin, xác định các đối tượng để đấu tranh, xử lý. Nhiều đối tượng đã bị bắt và xử phạt do có hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Sử dụng các biện pháp chuyên biệt vô hiệu hóa hàng nghìn tài khoản, bài viết, video và hàng triệu lượt phát tán có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chế độ, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang.


 Sách, báo là những món ăn tinh thần không thể thiếu đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng, lực lượng an ninh mạng đã chủ động trao đổi, phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan, yêu cầu ngăn chặn hàng nghìn trang mạng có nội dung xấu độc, máy chủ đặt tại nước ngoài; yêu cầu gỡ bỏ hàng nghìn tin, bài, video chứa các thông tin giả, sai sự thật, chống Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và nội dung lệch chuẩn, không phù hợp với giá trị văn hóa dân tộc.

Đặt văn hóa vào đúng vị trí trụ cột chiến lược

Trước đây, chúng ta thường nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã đi xa hơn một bước rất quan trọng: Đặt văn hóa vào đúng vị trí của một trụ cột chiến lược trong cấu trúc phát triển quốc gia.

Nghị quyết không nhìn văn hóa như một lĩnh vực đứng bên cạnh kinh tế, chính trị, xã hội, mà nhìn văn hóa như sức mạnh nội sinh quan trọng, như hệ điều tiết bảo đảm cho sự phát triển nhanh nhưng vẫn bền vững, hiện đại nhưng không mất gốc, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ được bản lĩnh và bản sắc Việt Nam.

Đây là một bước phát triển sâu về tư duy. Nói cách khác, văn hóa không còn chỉ được nói đến bằng ngôn ngữ giá trị, mà còn bằng ngôn ngữ quản trị, thể chế, nguồn lực và phát triển. Muốn văn hóa có chỗ đứng thật sự trong lòng nhân dân, trước hết phải làm cho văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày của nhân dân, chứ không chỉ tồn tại trong các khẩu hiệu hay trong những dịp lễ hội.

Người dân chỉ cảm nhận được giá trị của văn hóa khi họ được sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh.

Người dân chỉ cảm nhận được giá trị của văn hóa khi họ được sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh. Con em họ được học, khu dân cư có không gian sinh hoạt cộng đồng, những giá trị tử tế, nhân văn, nghĩa tình trở thành chuẩn mực ứng xử ở tất cả mọi nơi. Ở trong môi trường công vụ, hành vi của cán bộ, đảng viên; ở cách chúng ta ứng xử với cộng đồng, với di sản, với thiên nhiên và với Tổ quốc. 

Văn hóa Việt Nam đang thực sự là dòng chảy bền bỉ hun đúc nên cốt cách, bản lĩnh và khát vọng của dân tộc, trong bối cảnh chúng ta vươn mình trước những thách thức không nhỏ trên con đường mưu cầu hạnh phúc, phát triển.

Theo Báo Quân đội Nhân dân

Chia sẻ bài viết