Chùa Serey Pro Chum Vongs (thường gọi chùa Peam Buôl Thmây) không chỉ là điểm đến tâm linh quen thuộc của đồng bào Khmer, mà còn trở thành nơi dừng chân thú vị của nhiều du khách. Đó là vì nơi này còn lưu giữ hàng trăm kỷ vật xưa trong một không gian được xem như “bảo tàng mini” của chùa.

Du khách đến tham quan khu trưng bày kỷ vật xưa tại chùa Peam Buôl Thmây.
Nằm giữa không gian yên bình của phường Phú Lợi (TP Cần Thơ), ngôi chùa hiện lên với sắc vàng, trắng hài hòa cùng kiến trúc và đường nét chạm khắc như kể lại câu chuyện của văn hóa Khmer Nam Bộ qua năm tháng. Giữa không gian ấy, có một góc nhỏ khiến người ta dừng lại lâu hơn - đó là “bảo tàng mini” của chùa, nơi những ký ức xưa cũ được nâng niu như những điều quý giá.
Không rộng lớn, không cầu kỳ, nhưng không gian trưng bày lại mang đến cảm giác gần gũi với chiếc cối xay lúa, cối giã cốm dẹp, lưỡi hái, chiếc bừa, chiếc cào, nông cụ… như còn vương hơi thở của những mùa vụ. Mỗi hiện vật là một lát cắt của đời sống, mộc mạc mà chân thật. Đứng trước chiếc cối giã cốm dẹp đã sẫm màu thời gian, em Lâm Thị Hậu (phường Vĩnh Châu) nói: “Em thấy như được quay về những câu chuyện mà ông bà từng kể, qua những vật dụng lại trước mắt”.
Ít ai biết rằng, “bảo tàng mini” ấy được khởi đầu từ những điều rất giản dị. Gần 10 năm trước, Đại đức Đinh Hoàng Sự, Trụ trì chùa Peam Buôl Thmây chỉ giữ lại vài vật dụng cũ như một kỷ niệm. Khi phật tử, người dân khắp nơi biết câu chuyện đó, từng món đồ xưa được mang đến vừa như tặng vừa như gửi gắm kỷ niệm. Ông Thái Nghĩa, người tình nguyện gắn bó với chùa, kể “Có người gọi điện báo có đồ cũ muốn tặng, tôi liền đi nhận. Cái gì nặng thì thuê xe, còn lại là tôi tự chở về. Mỗi món đồ mang về, lại thấy vui, vì giữ lại được một phần ký ức”.
Hiện nay, nơi đây đã lưu giữ hơn 500 hiện vật từ nông cụ, đồ gia dụng đến những vật dụng gắn liền với đời sống sông nước. Tất cả được sắp xếp gọn gàng, như một ký sự không lời về đời sống cư dân địa phương, đồng bào dân tộc Khmer xưa đến nay. Phía sau chùa, còn có những chiếc xe bò, xe ngựa, thùng máy suốt lúa hay cả chiếc ghe Ngo dưới bóng cây. Đại đức Đinh Hoàng Sự nói giản dị: “Ban đầu chỉ giữ vài món đồ cũ. Sau này, phật tử thấy quý nên mang đến nhiều hơn. Mình giữ lại, cũng là giữ cho con cháu sau này hiểu được ông bà đã sống như thế nào”.
Không chỉ là nơi trưng bày, “bảo tàng mini” còn là chiếc cầu nối giữa các thế hệ. Ở đó, người trẻ có thể chạm vào những điều từng chỉ tồn tại trong lời kể; còn người lớn tuổi tìm thấy một phần ký ức. Những hiện vật ấy như nhắc nhớ rằng, có những giá trị không thể đo bằng thời gian hay vật chất. Đó là ký ức, là nếp sống, là văn hóa đã nuôi dưỡng bao thế hệ.
Theo Đại đức Đinh Hoàng Sự, nhà chùa đang dự kiến xây dựng một công trình bảo tàng văn hóa quy mô hơn, rộng 7,9m, dài 19m, nhằm bảo quản tốt các hiện vật và từng bước gắn với phát triển du lịch văn hóa.
Bài, ảnh: THẠCH PÍCH